
“Quên mất, còn chưa cho vật nuôi ăn a!" Nói
xong nhanh như chớp chạy vụt ra ngoài, Cố Hoài Việt gọi cậu ta lại, "Cậu đi
cho con chó trong doanh trại ăn sao?"
"Vâng." Tiểu Vương lúng ta lúng túng
đáp.
Cố Hoài Việt nhất thời hứng thú, "Cậu cho
nó ăn xong thì dắt đến đây."
Nhìn bóng dáng Tiểu Vương nhanh chóng rời đi,
Nghiêm Chân không khỏi cảm thán, "Tuổi trẻ thật tốt."
“Cậu ấy đang khẩn trương." Cố Hoài Việt nở
nụ cười, thấp giọng nói, ngọn lửa chậm rãi dấy lên, có vài tia sáng thản nhiên
xẹt qua trên mặt anh, soi rõ hình dáng góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt kia.
Bình thường, ở trong mắt Nghiêm Chân thì biểu
tình của anh cũng rất ít, thường xuyên là khuôn mặt không chút thay đổi, nhưng từ
khi đến nơi đây, từ khi bước vào liên khu 7 này thì biểu tình trên khuôn mặt anh lại nhu hòa rất
nhiều.
"Nơi này đại bộ phận binh lính đều rất ít
khi về nhà, một năm trở về một lần thì đã xem như là thường xuyên rồi. Ở thời
điểm khi anh còn làm tân binh vẫn truyền lưu một câu này." Cố Hoài Việt
nói, "Vào Tây Tạng, chẳng khác nào vào miếu hòa thượng."
Nghiêm Chân khẽ cười, "Nơi này vốn không
có người phụ nữ Tây Tạng nào sao?"
Anh chậm rãi lắc lắc đầu, "Không có, nơi
này độ cao so với mặt biển rất cao, đường xá lại xa, địa hình cũng không được tốt
lắm, bình thường chẳng có cô gái nào đến đây đâu."
Cho nên nói đừng nói một năm, cho dù hai năm
những người lính này cũng chưa từng thấy qua phụ nữ.
Nghiêm Chân đến, quả thật làm cho bọn họ vừa mừng
vừa sợ.
"Vậy còn anh?" Yên tĩnh trong một
cái chớp mắt, Nghiêm Chân bỗng nhiên mở miệng.
"Sao em?" Anh dùng cái móc khều củi,
bên trong phát ra tiếng tách tách thật nhỏ, nên anh không thể nghe rõ câu hỏi của
cô.
Nghiêm Chân dừng một chút, mới hỏi lại một lần
nữa,"Vậy anh ở trong này tham gia quân ngũ, có phải cũng có một thời gian
rất lâu không thấy được... người bên ngoài hay không?"
Cô lặng lẽ thay đổi khái niệm, đem hai chữ phụ
nữ nuốt xuống, nhưng Cố Hoài Việt làm sao lại nghe không rõ. Anh sửng sốt một
chút, rồi sau đó chậm rãi cười,"Thời gian anh ở đây so với bọn họ còn dài
hơn nữa mà."
"Sao cơ?"
"Sau khi đến Tây Tạng, lại nhìn thấy người
phái khác lần nữa đã là chuyện của ba năm sau."
Anh có ba năm không nghỉ phép, ba năm năm mới
đều trôi qua ở trạm gác. Cuối cùng Cố lão gia cùng mẹ Cố không còn chút kiên nhẫn
nào nữa, một cuộc điện thoại gọi đến trạm gác đem anh lôi trở về. Dù vẫn lấy bừa
cái cớ là "mẹ anh bị bênh" như vậy nhưng anh vẫn tin.
Lúc trẻ tuổi luôn tâm cao khí ngạo, luôn nghĩ
mình đủ mạnh, khát vọng đi được càng xa càng tốt. Anh nghĩ đến anh dốc sức luyện
ba năm nắm vững thành thục các kỹ năng hạng mục quân sự liền có thể cứng cáp
đao thương bất nhập, kỳ thật là bằng không. Trên đời này luôn có một thứ nào
đó, có thể không cần tốn nhiều sức cũng khiến cho con người ta không làm được.
So với vũ khí thì cái gì có lực sát thương hơn?
Cảm tình, bất luận là thân tình, hữu tình, hay là... Tình yêu.
Khi anh lấy lại tinh thần, Tiểu Vương đã đem chó
dắt qua đây. Không phải là loại chó đặc thù gì, là một con chó chăn cừu Đức, một
thân vàng óng.
(Tại Việt Nam, giống chó này được gọi là chó Berger (béc giê hay bẹc
giê), phiên âm từ tiếng Pháp berger
cũng có nghĩa là chó chăn cừu.http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B3_ch%C4%83n_c%E1%BB%ABu_%C4%90%E1%BB%A9c )
Nghiêm Chân tò mò tên của nó, "Nó thật sự
gọi là Uy Phong?"
Nhìn thấy Nghiêm Chân lần nữa xác nhận lại cái
tên này, Tiểu Vương còn có chút câu nệ đáp, "Vâng, là tôi đặt cái tên này
cho nó. Nó rất lợi hại, trong các trận đấu giữa những chú chó trong quân khu,
thật nhiều hạng mục kỹ năng đều so với những chú chó khác ưu tú hơn!" Vừa
nói đến chuyện này, trên mặt Tiểu Vương hiện ra một tia kiêu ngạo.
Cố Hoài Việt cúi người, nhìn con chó này, anh đem
quả bóng trong tay Tiểu Vương đánh ra ngoài, Uy Phong lập tức tung người bỏ chạy,
ngậm trở về.
"Cậu nuôi bao lâu rồi?" Cố Hoài Việt
hỏi.
"Mười một tháng."
Anh nở nụ cười,"Uh, không tồi.”
Tiểu Vương lôi kéo sợi xích, Nghiêm Chân ngồi
xuống, lấy tay thử thăm dò sờ sờ lông Uy Phong. Con chó Uy Phong này lập tức
run lên một chút, lắc lắc cái đuôi, phóng xuất ra tín hiệu "muốn sống chớ
lại gần".
Nghiêm Chân lập tức rụt tay về, vẻ mặt tiếc nuối
nhìn Uy Phong. Không những thế con chó kia còn khuyến mãi thêm cho cô một cái
liếc mắt, rồi sau đó khinh thường khoắt mông, đi về phía Cố Hoài Việt, còn giống
như làm nũng cọ cọ ống tay áo của anh.
Lần này, Nghiêm Chân càng thêm phiền muộn.
Tiểu Vương nghẹn cười thực sự vất vả, Cố Hoài Việt
nhìn cô rồi nói, "Em vươn tay lại đây đi."
Nghiêm Chân vươn tay, còn chưa hiểu chuyện gì,
anh đã nắm lấy bàn tay cô rồi kéo tới gần Uy Phong, thấy nó không có kháng cự,
Cố Hoài Việt mới chậm rãi buông tay ra. Nghiêm Chân rốt cục cũng đụng được đến
lông của chú chó Uy Phong, cảm giác mềm mại cùng tính cách kiêu ngạo của nó thật
là tương phản.
Cố Hoài Việt tiếp nhận bánh bao trong tay Tiểu
Vương, nhét vào trong tay Nghiêm Chân, "Em thử cho nó ăn xem."