
tư, trong chốc lát nữa thì đoàn xe sẽ xuất phát.”
A, Nghiêm Chân nghĩ tới tối hôm qua đi ở trên
đường, Bàng Khải có nói sẽ cho bọn họ hôm nay đi theo đoàn xe tiếp tế vật tư
này lên liên khu 7.
Nghiêm Chân suy nghĩ một chút rồi đi ra ngoài.
Tiểu Mao vội kêu cô, “Chị dâu, chị ăn điểm tâm
trước đi. Hơn nữa tham mưu trưởng nói hôm nay để chị ở lại quân đoàn nghỉ ngơi
cho tốt. Anh ấy cùng đội trưởng sẽ đi lên liên khu 7.”
Để cho cô ở lại đây ư?
Nghiêm Chân mất vài phút mới tiêu hóa được những
lời này, xoay người đi đến sân thể dục, để lại Tiểu Mao với vẻ mặt đau khổ đứng
ở đó.
Bàng Khải một bên ôm ngực, một bên chỉ huy mọi
người chuyển vật tư cùng các thứ cần thiết lên xe.
Phía nam của Tây Tạng là địa khu mà vừa vào
mùa tuyết rơi cho đến nay đã có mấy đợt tuyết rơi nhiều, thời tiết nhiều ngày
cũng không tốt lên, tối thiểu không thấy tuyết rơi nữa mà thôi. Nhưng tuyết đã
tích tụ rất dày, cho nên lần vận chuyển vật tư này anh cần phải đi theo. Anh ở
trong này cũng đã 23 năm rồi, hơn nữa anh cũng có kinh nghiệm lái xe khi cao
nguyên có tuyết thế này. Nhưng nhìn bộ dáng cau mày, hai tay khoanh trước ngực
của anh thì không khỏi làm cho người ta lo lắng về đường xá của chuyến đi hai
ngày này, anh có thể chống đỡ được hay không.
Một thượng úy nói, “Đội trưởng, hôm nay anh đừng
đi, ở lại doanh trại nghỉ ngơi một ngày đi.”
Bàng Khải xoay người trừng mắt nhìn cậu ta một
cái, “Thân thể của tôi thì tôi biết rõ ràng, cậu không cần nói lời vô nghĩa.”
Thượng úy kia cũng không có lên tiếng nữa,
nhìn sang Cố Hoài Việt như muốn cầu viện. Nhưng cậu ta sai lầm rồi, không nên
nhìn quân hàm người này so với Bàng Khải lớn hơn. Nhưng lời nên nói cũng phải
nói, mà cũng phải châm chước, “Cậu ấy nói rất đúng, thân thể của anh không
thích hợp để hành quân gấp, lần này tôi thay anh tới đó.”
Bàng Khải cũng không cho anh sắc mặt hòa nhã,
“Cậu cũng đừng dài dòng nữa.” Huấn một câu, chậm lại ngữ khí, “Nhưng vợ của cậu
thì hôm nay tốt nhất nên ở lại chỗ này nghĩ ngơi một chút.”
Cố Hoài Việt trầm ngâm một lát, khi anh đang
chuẩn bị nói cái gì đó thì phía sau truyền đến một giọng nữ, “Em muốn đi.”
Không hề nghi ngờ gì nữa, là Nghiêm Chân.
Cố Hoài Việt xoay người sang chỗ khác, nhìn cô
đang khoác chiếc áo khoác quân phụ rộng thùng thình, biểu tình của cô rất
nghiêm túc.
Nghiêm Chân vò vò tóc, mím môi rồi nói, “Em
nghĩ em nên đi cùng mọi người.”
“Thân thể của em còn chưa khỏi hẳn.” Cố Hoài
Việt liếc mắt nhìn cô rồi thấp giọng nói.
Đây là uyển chuyển cự tuyệt, Nghiêm Chân cười
khổ. Ai bảo thân thể này của cô lại chịu thua kém chứ nhưng nếu để cô ở lại đây
mấy ngày chờ bọn họ trở về, vậy chẳng phải là cô đến đây không công rồi sao?
“Em biết. Nhưng em không nghĩ đến đây không
công như vậy.” Cô ôn nhu nói, trong ánh mắt có sự kiên đinh, quyết không từ bỏ
làm cho anh không thể lập tức nói ra lời cự tuyệt. Nhưng ở phía sau Bàng đội
trưởng cười ha hả, vỗ vỗ vai anh, “Đi, đừng tranh cãi nữa. Hôm nay cùng nhau
đi, lên liên khu 7 mở đại hội.”
Tuyết đọng quá dày, không ít đoạn đường khó đi,
chỉ riêng việc dọn dẹp các chướng ngại vật cũng hao phí mất từ một đến hai giờ.
Thời điểm đến nơi đã là 5h chiều, khoảng cách
từ buổi sáng theo đoàn xuất phát đến giờ cũng đã mười mấy giờ.
Lại một lần nữa xuống xe, hô hấp dưới bầu
không khí mới mẻ khiến cô có cảm giác thật tốt. Nghiêm Chân chậm rãi vặn thắt
lưng, nhưng ngẩng lên lại mở to mắt, cô nhìn thấy một loạt binh lính xếp thành
hàng đang ngây ngốc nhìn cô.
Nhìn trong chốc lát, Nghiêm Chân cũng ngạc
nhiên.
Bàng Khải cười, nhìn người nào đó liếc mắt một
cái rồi hô một tiếng, “Triệu Văn Giang, lập tức tổ chức liên đội của cậu lại
đây chuyển vật tư.”
Triệu Văn Giang lập tức hoàn hồn, hắng giọng
hô một tiếng, “Vâng.”, rồi lập tức dẫn người của cậu ta là một đám “binh lính
nhút nhát” đi chuyển vật tư.
Nghiêm Chân nhịn không được xì cười một tiếng.
Phụ nữ ở trong bộ đội là một vật hiếm lạ, nhất là đối với đàn ông đóng quân ở
biên phòng mà nói lại càng hiếm hơn. Cũng không thể nói họ là những binh lính
nhút nhát, vì không có ai qua điện thoại thông báo cho họ biết trong đoàn đi tới
lần này có phụ nữ, hơn nữa là một người rất xinh đẹp nha.
Bàng Khải cùng người nào đó đứng song song, cười
mắng, “Đúng là đám nhút nhát, tám đời chưa thấy qua phụ nữ.”
Người nào đó cười nhẹ, nhìn chăm chú vào bóng
dáng cao gầy yếu ớt ở phía trước, chậm rãi nói, “Đại khái đối với bọn họ mà nói
là một sự vui mừng ngoài ý muốn đi.”
Với bọn
họ là như thế. Với anh cũng như vậy. Dỡ vật tư xuống, chuẩn bị bắt tay vào nấu nướng.
Không chỉ có những
người ở lâu dài trong đội biên phòng đến
đây, còn có tham mưu trưởng từ sư đoàn A từ xa hạ cố đến thăm, bữa cơm này dù
thế nào thì cũng phải phải phong phú một chút chứ.
Triệu Văn Giang đã cùng tiểu đội bếp núc đánh
tiếng tốt lắm, Bàng Khải vừa đi vào liền thấy, vẫn nhịn không được răn dạy cậu
ta một tiếng, "Cậu trước đây định suất ăn như thế nào mà giờ lại làm vậy?
Cậu lại muốn mức tiêu chuẩn thức ăn vượt chỉ tiêu nghiêm t