
quân mũi nhọn của quân đoàn trước đây trước
mặt vợ mình.”
Nghe và hiểu được ý trong lời nói của Bàng đội
trưởng, mặt Nghiêm Chân chợt nóng lên. Nhưng người nào đó tuy bị điểm danh chỉ
hơi nhíu mày, tiếp tục đút cháo cho cô.
Đúng vậy, anh đang đút cháo cho cô.
Ai nói rằng trong lúc này tay trái của cô đang
găm kim truyền dịch, mà tay kia đang được Tiểu Mao châm cứu lại đang không ngừng
run lên chứ. Tiểu Mao cũng thực ủy khuất, nếu đổi lại là một chiến hữu bình thường
nào của cậu thì trực tiếp vấn lên rồi nhưng người này thì không giống như vậy.
Đầu tiên người này là phụ nữ, thứ hai nữa đó là chị dâu, càng quan trọng hơn là
vợ của thủ trưởng, đây chính là nhiều trận đấu diễn ra cùng một lúc.
Cho nên nói, muốn oán chỉ có thể oán cô. Ai bảo
cô tham lam, muốn ăn cháo làm chi.
Thời gian cũng đã khuya, thấy Nghiêm Chân cũng
không có việc gì rồi, Bàng Khải cũng đang chuẩn bị trở về ký túc xá nghỉ ngơi.
Đừng nói là Tiểu Mao mà ngay cả vị đội trưởng
này cũng bị hoảng sợ. Khi xe đã chạy tới dưới lầu của nhà khách trong quân đoàn
, hắn vừa định nhìn hai người xuống xe thì phát hiện ra sắc mặt của Cố Hoài Việt
ngồi ở phía sau có chút không thích hợp. Chỉ nghĩ là phản ứng khi lên cao
nguyên, nhưng khi hỏi đến mới biết được là Nghiêm Chân phát sốt.
Phát sốt có thể coi là chuyện nhỏ nhưng ở nơi
này thì nó cũng có thể đoạt đi mạng người. 1 phút cũng không dám trì hoãn, trực
tiếp đưa tới phòng y tế để thở oxi và chuyền nước biển, sợ lại bị chuyển thành
phổi ứ nước. Cũng may nhiệt độ hạ xuống, nếu không…
Hắn nhìn nhìn Cố Hoài Việt nghiêm trang trước
đây giờ vẫn đang đút cháo cho vợ, nếu có chuyện gì thì tiểu tử này nhất định sẽ
hối hận.
Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại, Nghiêm
Chân một bên ăn cháo một bên dùng mắt vụng trộm đánh giá anh.Biểu tình vẫn đạm
mạc như nước, nhưng trong sâu thẳm của cặp mắt kia lộ ra sự mệt mỏi cùng uể oải.
Ăn xong cháo, Cố Hoài Việt đem bát không đưa
cho Tiểu Mao, nhờ cậu ấy mang ra ngoài rồi nhân tiện nhờ cậu ta điều chỉnh tốc
độ truyền dịch một tí. Nghiêm Chân yên lặng nhìn anh làm tất cả, thật lâu sau mới
thấp giọng nói một câu xin lỗi.
Không tự giác, cô còn có cảm giác thật có lỗi.
Nói gì chứ, thân thể của cô đã biết kháng
không được hai bao gạo mà còn đòi cứng rắn đi đến loại địa phương này, cô xứng
đáng với kẻ chấp chứa lý luận cùng với tiểu gia hỏa Cố Gia Minh kia rồi.
Động tác trên tay của Cố Hoài Việt ngừng lại một
chút, anh cười nhẹ rồi đem chai dịch treo lên tốt sau đó mới nói, “Không có việc
gì. Em có phản ứng này cũng là bình thường, nghỉ ngơi nhiều thì tốt rồi. Đêm
nay sẽ ngủ lại phòng y tế của quân đoàn vậy, không ép buộc phải đến bên nhà
khách đâu.”
“Vâng.” Cô hướng ổ chăn bên trong cọ cọ, lo lắng
nháy mắt bao vây lấy cô.
“Ngủ đi.” Anh cuối cùng nhìn cô một cái, tắt
ngọn đèn trong phòng chỉ chừa ngọn đèn ngủ đầu giường.
“Vậy còn anh.?” Sự lo lắng vây quanh lấy cô,
cô mở to mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn anh. Chỉ thấy anh nghiêng người qua, thay cô dịch
dịch góc chăn, ngón tay lơ đãng cọ qua hai má của cô, cảm giác lạnh lẽo làm cho
cô hơi co rúm lại một chút. Anh như nhận thấy được, liền thật cẩn thận không hề
đụng tới cô.
“Chờ em ngủ lại anh sẽ đi ra, anh ở gian phía
ngoài. Em có gì thì cứ gọi anh.”
“Vâng.” Cô mơ hồ nói không rõ tiếng, cô bỗng
nhiên cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, giơ tay bắt lấy tay anh rồi nói, “Anh mặc
thêm quần áo vào đi, trời lạnh lắm.” Nói xong, liền ngủ.
Bị bàn tay ấm áp cầm lấy, Cố Hoài Việt ngẩn
người, thật lâu sau anh khẽ nở nụ cười, rút tay ra rồi đem cánh tay của cô bỏ
vào trong chăn, tắt đèn rồi đi ra ngoài.
….
Ngày hôm sau vừa tỉnh lại, Nghiêm Chân cảm
giác được mình đã tốt hơn một chút rồi.
Ít nhất đầu không còn choáng ván nhưng cảm
giác đau đầu vẫn còn. Cô xoa nhẹ hai bên thái dương, đem quần áo đặt ở trước
giường mặc vào. Sau khi xác định đã mặc đủ, cô mới dám chậm rãi đi ra ngoài.
Tối hôm qua cô mơ mơ màng màng ngủ thẳng một mạch
đến sáng, ngay cả việc khi nào đến chỗ này cũng không rõ nữa, hơn nữa bóng đêm
đen như mực, thẳng đến sáng nay cô mới nhìn rõ được bộ dạng chân chính của quân
đoàn này.
Một loạt danh trại được sắp xếp chỉnh tề, trừ
những thứ đó ra thì trong khu vực của quân đòan còn lại là một vùng cây cỏ rậm
rạp. Một màu xanh lá đậm sắc, có khi những cây cỏ này còn chen lấn vào nơi đóng
quân ở đây khiến họ cũng tức giận.
Trên sân thể dục, binh lính đang đem các tư
trang lên xe, đây là muốn đưa vật liệu tư trang để tiếp tế. Vì một thời gian
dài tuyết rơi nhiều nên đường không dễ đi, dẫn theo đó việc tiếp tế cũng bị ngừng
lại một thời gian. Thấy các thứ còn trong kho sắp cạn kiệt, quân đoàn lập tức tổ
chức người đưa vật tư.
Chính là…
Nghiêm Chân nhìn cảnh tượng ở cách đó không
xa. Một mảnh trắng phau phau, lường trước được đường xá kiểu này cũng không dễ
đi.
Tiểu Mao bưng thùng giữ ấm hướng phòng y tế đi
tới, thấy cô cũng vui mừng cúi chào.
Nghiêm Chân mỉm cười, “Tham mưu trưởng của cậu
đâu rồi?”
“Tham mưu trưởng đang cùng đội trưởng chỉ huy
mọi người chuyển vật