
n nơi thủ đô Ulan Bator
Hát một bài hát nhẹ nhàng cùng với làn gió nhẹ nhàng thoi
Giống nhưcây gỗphải
càng cứng
cáp hơn nơi thủ đôUlan Bator
Người hát không được rơi
một
giọt
nước
mắt…
Có một nơi
rất
xa, rất
xa
Nơi
đó có sự ghi nhớ sâu đậm nhất cả một đời người.
Con
dân thảo
nguyên vô ưu vô lự
Phụ nữ nơi
nơinâng cốc
cùng hát
Giống nhưcây gỗphải
càng cứng
cáp hơn nơi thủ đô Ulan Bator
Người xa cuối chân trời lại gần ở ngay trước mắt tôi
Giống nhưcây gỗphải
càng cứng
cáp hơn nơi thủ đô Ulan Bator
Người nghe không được rơi
một
giọt
nước
mắt…
...
...
...
(Ulan
Bator : thủ đô của Mông Cổ . Tìm hiểu thêm tại đây http://vi.wikipedia.org/wiki/Ulaanbaatar)
(bài
hát mà Cố Hoài Việt hát : http://www.youtube.com/watch?v=k-uPd7BAHb8 )
Giọng ca trầm thấp cùng bóng đêm hòa lẫn vào
nhau, phảng phất hình như có dấu hiệu của việc chìm vào giấc ngủ ngon kia. Nhớ
kỹ nhớ kỹ ca từ, cô liền nhắm hai mắt lại.
Hát một hồi lâu, Cố Hoài Việt ngừng lại, quay
đầu nhìn sang Nghiêm Chân. Chỉ thấy đôi mắt cô đã nhắm chặt, hô hấp cũng thực
nhẹ nhàng, nghiễm nhiên bộ dạng này là đã ngủ say rồi. Nhưng mặt nhăn mày nhíu,
giống như thấy mộng gì vậy. Anh lẳng lặng nhìn vài giây, vô thức vươn tay, xoa
nhẹ hàng mi của cô.
Đợi đến khi Cố Hoài Việt xoa nhẹ xong hàng mi
của cô rồi chuẩn bị ngủ tiếp thì bỗng nhiên nghe thấy Nghiêm Chân thấp giọng
kêu tên anh, "Hoài Việt."
"Sao em?"
"Hát rất êm tai."
Nói xong liền nặng nề ngủ, phảng phất giống
như một hồi tỉnh ngủ bỗng nhiên nhớ tới, nhất định phải nói cho anh nghe. Cố
Hoài Việt sửng sốt một chút, môi khẽ cong lên, cười nhẹ.
Kỳ thật,
cao nguyên này cũng không lạnh lẽo như trong trí nhớ. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, đầu của Nghiêm Chân
cũng đã đỡ đau hơn rất nhiều.
Cô một mình nằm ở trên giường, đưa tay xoa bóp
thắt lưng. Lòng bàn tay không tự chủ được mà đưa qua chỗ anh nằm tối qua, không
cảm giác được độ ấm, xem ra anh dậy từ rất sớm rồi.
Cô ngồi ở trên giường phát ngốc trong chốc
lát, trong đầu không tự chủ được mà nhớ lại tối hôm qua. Cô ngủ thật sự rất
ngon, ngay cả chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc, tới khi tỉnh ngủ mới phát hiện
ra, thì ra là đang nằm ở trong ngực anh, vì thế lại không khỏi giật mình.
Nghĩ tới gần thì sẽ có điều cố kỵ. Nghĩ cách
xa lại sợ hãi sự lạnh lẽo.
Thật sự là thiên nhân giao chiến.
(thiên nhân giao chiến:
tựa như đấu tranh tư tưởng cực
mạnh.)
Nghiêm Chân xoa xoa đầu, mặc quần áo rửa mặt xong rồi đi ra ngoài.
Hôm nay Cố Hoài Việt thay một chiếc áo lạnh thật dày làm huấn phục, mà
Nghiêm Chân sợ lạnh nên trước khi mặc áo này lên người thì cô đã cảm thấy rất nặng
rồi, hơn nữa còn cảm thấy cô lùn đi nữa. Nhưng bộ này mặc trên người người nào
đó lại rất vừa người.
Trên sân thể dục của liên khu 7 có nhóm binh lính đang ra sân tập thể dục
buổi sáng, một chút nữa còn đi ra ngoài huấn luyện nữa. Cố Hoài Việt đứng ở
trên bậc thang của ký túc xá lẳng lặng nhìn, nghe thấy tiếng mở cửa thì xoay
người lại.
“Em dậy rồi à?”
“Vâng.” Nghiêm Chân gật gật đầu.
Anh chỉ vào phòng bếp, “Đã qua giờ ăn sáng rồi,
nhưng lão Lưu làm bếp có để lại cơm cho em. Anh cùng em đi qua đó.”
Nghiêm Chân có chút ngượng ngùng, “Em có phải
là dậy muộn quá hay không, anh sao lại không gọi em vậy?”
Nói xong không cẩn thận mà trượt chân, suýt
nữa thì ngã sấp xuống. May mắn là Cố tham mưu trưởng tay mắt lanh lẹ đã bắt được
cánh tay của cô.
Nghiêm Chân lại luống cuống tay chân, Cố
Hoài Việt cúi đầu nhìn cô rồi cười cười, “Vẫn nên để cho em ngủ nhiều một chút,
hôm nay chắc sẽ rất mệt.”
Nghiêm Chân hỏi lại, “Hôm nay có an bài gì
sao anh?” Bỗng nhiên nhớ tới lý do ban đầu khiến bọn họ đến đây lại càng thêm
tò mò, “Không phải anh nói đến gặp chiến hữu sao, chính là gặp Đội trưởng sao?”
Cố Hoài Việt lắc lắc đầu,
“Còn có một vị chiến hữu nữa, nhưng anh ấy ở nơi so