
rọng sao, cơm của mỗi
người hai mươi đồng tiền thì làm sao trụ được hả?"
Triệu Văn Giang ngượng ngùng cười, "Đội
trưởng, tình huống hôm nay không phải đặc thù sao?"
Khó có khi nào thấy được những người phương Bắc
cởi mở này có thời điểm nhăn nhó.
Bàng Khải cũng lười huấn cậu ta, trước khi đi
dặn dò nói, "Khẩu vị chú ý nhẹ."
"Vâng!" Mọi người của tiểu đội bếp
núc đồng loạt đáp.
Bàng Khải cùng Cố Hoài Việt đi thị sát doanh
trại, Nghiêm Chân một mình chậm rãi đi tới trước thao trường trong doanh trại.
Kỳ thật nơi này phong cảnh rất đẹp, ngay cả khi khu vực này có độ cao còn vượt hơn
4000m so với mặt biển, từ nơi này nhìn xuống phía dưới, có thể thấy mây mù lượn
lờ, giống như đặt mình trong tiên cảnh.
Nghiêm Chân cười cười, lùi cái thân ảnh đang
do thám về, tầm mắt đảo qua, thấy một người lính đứng cách đó không xa, vẫn
không nhúc nhích.
Cô không khỏi tò mò, đề cao thanh âm hỏi,
"Cậu đứng ở chỗ này làm gì thế?"
Cậu lính kia đi ra cung kính làm quân lễ, nhìn
Nghiêm Chân, lại có chút ngượng ngùng, "Liên trưởng mệnh lệnh cho tôi đi
theo chị dâu, ở chỗ này đường xá trơn trượt, sợ chị bị té xuống."
Triệu Văn Giang này!
Nghiêm Chân lắc đầu, ôn nhu cười với cậu lính
kia, "Vậy cũng tốt, cậu liền mang tôi đi dạo xung quanh liên khu 7 của mọi
người đi."
Nơi đóng quân rộng như vậy, thấy rõ ràng được ở
chính giữa kia chính là cột cờ đỏ năm sao phất phới tung bay. Lá cờ đỏ năm sao
này độc đáo ở chỗ là nó được vẽ trên một tảng đá phía trên bệ, nhìn gần như là
một cái ao lồi lên, nhưng nhìn từ xa lại rất đẹp.
Nghiêm Chân không khỏi ngạc nhiên mà hỏi,
"Ai vẽ lá cờ đó vậy?"
Cậu lính Tiểu Vương nói, "Đây là Kiều tiểu
đội trưởng vẽ lúc trước nhưng năm trước anh ấy vừa mới giải ngũ." Tiểu
Vương cười cười rồi lại nói, "Hai khối đá trên bệ là liên trưởng cùng
chúng tôi trong một lần hành quân đem về, để xếp thành hình cũng tiêu phí mất mấy
ngày đó."
Nghiêm Chân khẽ cười, thì ra khắp vùng cao
nguyên này còn có nhiều con người thần kỳ như vậy.
Đi thăm ký túc xá của bọn họ, Nghiêm Chân đi dọc
theo cầu thang xuống phía dưới. Tiểu Vương luôn đi theo phía sau cô, sợ cô
không cẩn thận mà trượt chân. Nói thật cô cũng lảo đảo vài lần, Tiểu Vương từ
phía sau đỡ lấy cô, đỡ cô đứng vững rồi lập tức buông tay.
Đây là chiến sĩ nơi này, những người lính bọn
họ thật cẩn thận, chỉ sợ cô không thoải mái.
Thời điểm sắp đi đến cuối cầu thang, Nghiêm
Chân thấy cách đó không xa Cố Hoài Việt cùng Bàng Khải đang đi tới đây. Hai người
nói chút gì đó, sau đó Cố Hoài Việt đi tới chỗ cô.
Nghiêm Chân không tự giác đi nhanh vài bước, Cố
Hoài Việt nhíu nhíu mày, vươn tay đến nhưng vẫn dặn cô, "Em đi chậm một
chút."
Lúc này cô nhớ ra phản ứng khi lên trên cao
nguyên của cô mới thoáng giảm bớt một chút, không thích hợp đi nhanh như thế.
Nghiêm Chân nhìn anh vươn tay sửng sốt một
chút, khóe miệng hơi hơi cong lên, nắm tay anh thuận lợi đi hết cầu thang.
"Em có lạnh hay không?" Anh cầm tay
cô, hai tay lạnh như băng, không cảm giác được cái gì.
Nghiêm Chân cười cười, rụt cổ lại, "Vâng,
hơi lạnh."
Nhiệt độ mùa đông ở nơi này có thể xuống dưới
-30 độ, hiện tại dù chưa đến thời điểm lạnh nhất nhưng so sánh với thành phố C,
coi như là tiết trời lạnh nhất trước nay chưa từng có.
Anh nhìn cô, cười nhẹ.
"Tiểu Vương, ra phía sân sau chuyển ít củi
lửa đến."
Tiểu Vương tuân lệnh rời đi, đi đến nửa đường
lại bị anh gọi lại, "Lại đi tới nhà bếp một chuyến nữa."
Nghiêm Chân không khỏi tò mò, "Anh muốn
làm gì?"
"Em không phải lạnh sao?"
Nghiêm Chân gật gật đầu.
"Cho nên anh tìm cho em một nơi tránh rét
đây."
Cái nơi tránh rét kia là một căn bếp nhỏ hẹp
chỉ có 7-8 mét vuông như thế này. Nghiêm Chân đứng ở cửa, sửng sốt một chút.
Tiểu Vương ôm mớ củi vừa mới nhặt vào cửa, Cố
tham mưu trưởng vén tay áo, ngồi xuống ghế chuẩn bị nhóm lửa. Anh lấy ra một ít
giấy báo bỏ vào, rồi sau đó lại thêm vào mấy nhánh củi, chỉ chốc lát sau lửa
nóng bốc lên, chỉ cần cách một khoảng cách gần thì có thể cảm giác được sức
nóng của ngọn lửa đang cháy kia.
Nghiêm Chân không tự giác tới gần, Cố Hoài Việt
nhìn cô, bỗng nhiên đưa tay bắt được cánh tay của cô, Nghiêm Chân sửng sốt.
"Em tới gần ngọn lửa như vậy, cẩn thận
cháy quần áo bây giờ." Anh đem ghế dựa đặt ở bên người mình, Nghiêm Chân
do dự một chút, đi tới đó ngồi xuống.
Tiểu Vương ngồi ở đó bỏ thêm củi vào trong bếp,
Nghiêm Chân nhìn tư thế ngồi không thoải mái của cậu ta, liền đi qua lấy một
cái ghế nhỏ khác cho cậu ta ngồi.
Tiểu Vương ít khi nào nhận được đãi ngộ như thế
này nên khẩn trương không biết nên phản ứng như thế nào, nhanh chóng di chuyển
thân mình liên tục lùi ra sau. Nghiêm Chân bị phản ứng dị thường này của cậu ta
làm cho ngạc nhiên, không biết nên nói như thế nào cậu ta mới có thể thả lỏng.
"Tiểu Vương, còn phải đưa cho cậu khẩu lệnh
sao?" Nghiêm Chân cười nói, "Một hai ba, ngồi?"
Tiểu vương vào thế quẫn bách, nhưng vẫn phải
đem mông di chuyển đến ngồi trên ghế.
Bỗng nhiên Tiểu Vương gõ đầu một cái, nghĩ tới
một chuyện trọng yếu nào đó,