
n xuất hiện ánh sáng, tiện đà có không khí mới mẻ xộc vào trong khoang mũi,
cô chầm chậm thả lỏng tinh thần, mở mắt… mới phát hiện đây là giấc mơ.
Nghiêm Chân nháy mắt mấy cái, nhìn lên trần
nhà ở phía trên đầu.
Nằm ở nơi kiến cố này làm cho cô hiểu được,
đây là một lều trại của quân đôi. Như vậy, cô bây giờ đang ở nơi nào.
Cô vừa trở mình muốn đứng dậy, thì bị cái gì đó
ràng buộc một chút nên cô dừng động tác lại.
Nghiêm Chân buồn bực rũ mắt nhìn lại, mới phát
hiện mình còn đang truyền dịch. Chai dịch được gắn ở đầu giường, trừ cái đó ra
còn có một bình dưỡng khí.
Nhìn những thứ này khiến cho đầu óc của cô
choáng váng.
Bỗng nhiên mảnh vải trước giường giật giật, một
cậu lính mặc quần áo binh lính đang dò xét khiến cho Nghiêm Chân bị dọa cho sợ,
vừa định kêu cậu ta thì cậu ta đã quay người đi ra ngoài.
Nghiêm Chân không khỏi ngạc nhiên một chút,
đang nghĩ muốn kêu cậu ta lại. Nhưng vừa mới hô lên được một từ “Cậu…” thì bị
tiếng nói của mình làm cho hoảng sợ. Cô bị làm sao vậy?
Cũng may người lính kia cảm thấy có gì đó
không thích hợp, nghe thấy tiếng động nên mới vén tấm vải lên lần nữa, lúc này
mới phát hiện ra Nghiêm Chân đã dậy rồi.
“Chị dâu, chị tỉnh rồi?” Cậu lính kia vui mừng
nhìn cô.
Nghiêm Chân nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ vào cổ họng
của mình ý bảo là cô nói không được. Cậu lính thông minh kia ngay lập tức chạy
ra gian ngoài dùng một cái cốc sạch rót cho cô một cốc nước ấm.
Cầm cốc nước ấm ở trong tay, cái miệng nhỏ của
Nghiêm Chân thử mở miệng nói mấy lần, cổ họng mới có thể phát ra tiếng, “Tôi là
đang ở đâu thế này?”
Cậu lính kia nói giọng Hà Nam rất êm tai, “Đây
là phòng y tế của quân đoàn ở đây, chị dâu đã nằm ở chỗ này được một lúc rồi.
Chị nằm nghỉ ở đây cũng đã hơn 3 tiếng đồng hồ rồi.”
Nghiêm Chân trầm mặc trong chốc lát thì mới tiếp
tục hỏi, “Tôi… làm sao vậy?”
“Chị dâu, khi chị được đưa tới đây thì đang bị
sốt nhẹ, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Cũng may truyền nước và dùng bình thở
nên hiện tại tình huống của chị đã tốt lên một chút rồi, phải không?”
Nghiêm Chân gật gật đầu, cô ngẩng đầu nhìn người
lính mặc quân trang màu xanh này rồi mới thấp giọng hỏi, “Tôi còn chưa có hỏi…
xưng hô với cậu như thế nào?”
Cậu lính kia ngượng ngùng, đưa tay ra vuốt sau
đầu, “Em họ Mao, đến từ Hà Nam. Chị cứ gọi em là Tiểu Mao là được rồi.”
Tiểu Mao? Nghiêm Chân cười cười, nhìn quanh bốn
phía, chần chờ một lát rồi mới hỏi, “vậy…Cố…”
Mới nói hai chữ, Tiểu Mao lập tức hiểu được ý
tứ của cô, “Cố tham mưu trưởng đang ở gian ngoài nghỉ ngơi. Tham mưu trưởng đã
ngồi trong này hai giờ, chị đỡ sốt thì anh ấy mới ra ngoài.” Nói xong lền vỗ sau đầu, “Ai chà, em đã quên
mất. Tham mưu trưởng dặn khi nào chị tỉnh thì lập tức gọi anh ấy.”
Nói xong liền chạy ra ngoài.
Nghiêm Chân la lên vài tiếng, nhưng cổ họng
không nói được nên cũng không gọi cậu ta lại được, nhất thời có điểm nhụt chí.
Quên đi, để cậu ta đi đi.
Cô giương mắt, yên lặng đánh giá bốn phía.
Doanh trại này có chút cũ, trên vách tường màu xanh lục kia có hơn phân nửa bị
bong ra thành từng mảng. Ở đầu giường có một chiếc tủ sắt bị rỉ, ngay cả cái cốc
mà cô cầm trong tay cũng lộ ra dấu vết của thời gian. Nhưng tất cả đều đang rất
yên tịnh.
Nghiêm Chân nhìn thấy trên người mình mặc hai
cái áo khoác quân đội rất dày, có cảm giác được quan tâm.
Nhìn trước cửa sổ có đặt một cái ghế dựa,
Nghiêm Chân lại nghĩ, vừa mới rồi anh thật sự ngồi ở chỗ này sao?
Không đợi cô từ cảnh trí này mà tìm ra dấu vết
để lại, Tiểu Mao đã mở cửa đi vào, đi theo phía sau là hai thân ảnh cao lớn, một
người là Bàng Khải, một người khác là Cố Hoài Việt.
Nghiêm Chân lẳng lặng nhìn anh, thời tiết lạnh
như thế này mà anh chỉ mặc một bộ thường phục đơn giản như vậy.
Cố Hoài Việt thật ra không cảm thấy lạnh, buông
đồ giữ ấm trong tay xuống đi đến bên giường.
Chống lại ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của
Nghiêm Chân, anh do dự một chút rồi mới đưa tay, vén mái tóc trên trán của cô
lên, thử độ ấm trên trán của cô.
Tiểu Mao ở một bên tích cực nói, “Tham mưu trưởng,
anh yên tâm đi. Chị dâu không còn sốt nữa.”
Anh cười nhẹ, dùng lòng bàn tay thử độ ấm mới
an lòng.
“Em cảm thấy thế nào rồi? Có đói bụng không?”
Anh thấp giọng hỏi, từ khi xuống máy bay đến giờ cũng đã qua rất lâu rồi nhưng
cô chưa có ăn được gì. Anh đã dặn người của căn tin trong doanh trại nấu một ít
cháo, luôn luôn nóng, chờ cô tỉnh dậy sẽ ăn. Cái đó Nghiêm Chân cũng không để
ý, giờ phút này bị anh hỏi thì cô mới cảm giác trong bụng hoàn toàn trống rỗng.
Mùi thơm của cháo bay khắp nơi, Nghiêm Chân một
bên ăn cháo một bên nghe Bàng Khải nói.
“Em vừa rồi dọa cho bọn anh chết khiếp, bị sốt
lại còn nói mớ, thời điểm Tiểu Mao châm cứu trên mu bàn tay của em mà tay của
nó cũng phải run lên.”
Tiểu Mao xấu hổ không thôi.
Nghiêm Chân cười cười, ôn nhu nói, “Làm phiền
mọi người rồi, Bàng đội trưởng.”
Bàng đội trưởng vung tay lên, “Không sao đâu.”
Bàng Khải cười tủm tỉm, “Nhờ phúc của cô, tôi mới có thể thấy được bộ dạng thực
sự tên lính trinh sát nằm trong đội