
i, cô giáo Nghiêm vẫn như trước dựa vào nơi hiểm yếu mà
chống lại.
“Anh… chân của anh…”
“Không nên có ý kiến.”
“Đợi lát nữa… đợi lát nữa
có người kiểm tra phòng…” tay người nào đó đã làm cho cô nói không thành tiếng.
“Lại càng không vướng bận.”
Nghe thấy động tĩnh liền tự động lui ra.
Không biết là vì lý do của
anh rất đầy đủ hay là ý chí chống cự của cô quá mỏng manh, không được bao lâu
thì đồng chí Nghiêm Chân cũng đã rã rời, trong mê loạn vươn tay ôm lấy cổ của
anh, vô thức làm cho khoảng cách của hai người ngày càng gần. Cố Hoài Việt cúi
đầu cười, nắm chặt thời cơ dẹp xong phòng tuyến cuối cùng.
Nghiêm Chân cứng đờ cả
người, giây tiếp theo liền bị luân hãi ở trong khoái cảm, khó có thể tự trách
mình.
Hậu quả của một đêm miệt
mài này chính là sáng sớm ngày hôm sau Nghiêm Chân kéo hai chân bủn rủn, rưng
rưng mà đi tới phòng giặt hủy diệt “chứng cớ”, mà đường làm quan rộng mở, người
nào đó còn có thể lưu loát tắm sạch chuẩn bị cho lần kiểm tra cuối cùng cho cuộc
phẫu thuật vào buổi sáng nay.
Nghiêm Chân vừa đỡ lấy thắt
lưng mà đứng vừa một bên nhìn chằm chằm cái máy giặt đang chuyển động trước mặt
đến ngẩn người, bỗng nhiên bả vai bị người ở phía sau vỗ một cái. Nghiêm Chân sợ
tới mức giật mình xoay người sang chỗ khác, thấy là Đồ Hiều thì mới nhẹ nhõm thở
một hơi.
Đồ Hiểu nhìn cô nhe răng
nhếch miệng cười, “Khẩn trương như vậy làm gì?”
“Không, không có việc
gì.” Nghiêm Chân ấp úng quay đầu.
Đồ quân y nhìn cô mà cười
gian.
Nghiêm Chân bị cô ấy nhìn
như vậy thì có chút sợ hãi, “Cô còn ở nơi này làm gì vậy? Không cần phải làm việc
sao?”
Đồ quân y như gì m không
có việc gì mà lắc đầu, “Hôm nay không tới phiên tôi, lão quân y đi tới các trạm
gác biên phòng tổ chức kiểm tra sức khỏe đã về rồi, phẫu thuật này do ông ấy phụ
trách. Bác Cố bên kia cũng thay cô thông báo rồi, cái này cô có thể hoàn tòan
yên tâm rồi chứ?”
Như vậy đương nhiên cũng
có bảo đảm.
Nhưng vì bận tâm đến mặt
mũi của Đồ quân y nên Nghiêm Chân cũng chỉ khẽ nở nụ cười.
Đồ Hiểu chống má nhìn cô
làm việc, thở dài một hơi, “Hai người như vậy thật là tốt.”
“Sao?”
Đồ Hiểu nhún nhún vai, lộ
ra một khuôn mặt cười, “Tôi nói là hai người như bây giờ thật tốt, nhìn vào khiến
người ta thật hâm mộ.”
Nghiêm Chân bật cười. Kỳ
thật bọn họ đi tới được ngày hôm nay cũng không dễ dàng, đến bây giờ Nghiêm
Chân mỗi khi nhớ lại lần đầu tiên khi thấy bộ dạng của anh, khi đó còn tưởng rằng
chỉ đơn giản là gặp cha mẹ anh, thật không ngờ lại đi xa như vậy.
“Nhân sinh gặp gỡ có đôi
khi thật sự rất kỳ diệu, nói không chừng khi nào đó lại gặp được người mà mình
có thể nương tựa cả đời.”
“Ai… ai ….ai, cô nói cái
này không thấy mệt mỏi à.” Người độc thân Đồ quân y tỏ vẻ cực kỳ bất mãn,
Nghiêm Chân cười cười, bưng chậu đi ra ngoài phơi ra giường.
…………
Lão quân y xem hồ sơ bệnh
án của Cố Hoài Việt sau đó an bài thời gian cùng những việc cần làm để khôi phục
sức khỏe thì Cố tham mưu trưởng càng nhìn càng cảm thấy đầu của mình càng lớn
hơn. Nói xong toàn bộ phương án thì lão nhân gia kia tiêu sái rời đi, đừng nói
nửa năm, trong vòng một năm có thể hoàn toàn tham gia được các công việc hằng
ngày của bộ đội thì anh phải nâng chén chúc mừng rồi.
Điều kiện tiên quyết là,
không cho anh uống rượu.
Mà chỗ dựa có quyền uy là
Nghiêm Chân đây thì khẳng định còn lo lắng hơn so với anh, một đường dìu anh đi
tản bộ cũng là khí phách hiên ngang, oai vệ hùng dũng.
Cố Hoài Việt tránh không
được mà bật cười, “Anh trước đây đáp ứng là nửa năm, hiện tại em cũng không thể
đổi ý.”
Nghiêm Chân giả vờ như
không nghe thấy.
“Nghiêm Chân?”
“Ôi dào, anh có phiền hay
không?” Nghiêm Chân vẫy vẫy tay, như là muốn xua đi tiếng huyên náo của ruồi bọ
bình thường vậy. Cố Hoài Việt nhìn cô một cách xấu xa, đáy lòng cũng thỏa mãn
sau đêm qua khi được ăn xong.
Hừ, ai bảo tối hôm qua
anh chiếm hết tiện nghi. Hiện tại tạm thời ngoài miệng ha ha kêu mệt, về sau chậm
rãi giày vò cô. Cố Hoài Việt hạ quyết tâm sau đó vươn tay nắm lấy tay Nghiêm
Chân.
Nghiêm Chân đem biểu tình
có chút khổ sở nói không nên lời của anh thu vào mắt, nhưng lại cảm thấy người
đàn ông này lúc này có chút đáng yêu..
Cô nhếch khóe miệng, nụ
cười còn chưa kịp hiện lên thì đã bị người đứng ở cách cửa phòng bệnh không xa
kia bóp chết ngay tức khắc.
Thẩm Mạnh Kiều.
Cô theo bản năng đứng
ngay tại chỗ, cô dường như sắp quên mất con người này rồi.
Vẻ mặt Thẩm Mạnh Kiều hơi
tái nhợt, tầm mắt hơi đảo qua trên người
Cố Hoài Việt, rồi sau đó yên lặng dừng lại trên người Nghiêm Chân. Đứng gần một
chút có thể phát hiện ra cảm xúc của cô ta lên xuống rất thất thường.
Cố Hoài Việt nhận ra,
cũng dùng lễ tiết chu đáo mà tiếp đón cô ta, “Mạnh Kiều, em đã đến rồi.”
Thẩm Mạnh Kiều đạm mạc nở
nụ cười, “Nếu có thể em cũng không muốn tới đây.”
Cố Hoài Việt nhìu mày, rất
nhanh lại giãn ra. Anh vỗ vỗ bả vai của Nghiêm Chân, gọi thần trí của cô trở về.
“Vào trong phòng đi.”
Nghiêm Chân gật gật đầu,
chưa kịp nói chuyện thì chợt nghe Thẩm Mạnh Kiều nói, “Em muốn một mì