
ng với biểu tình nghiêm túc kia cũng không thể gạt được anh. Ngón
tay của Cố Hoài Việt vô thức gõ nhẹ lên bàn, rồi chợt ngồi thẳng thân mình lại,
“Được rồi, Lão Lưu. Em theo anh bao nhiêu năm cũng coi như là người hiểu rõ anh
nhất. Mỗi khi anh bày ra biểu tình nghiêm túc này thì em biết là anh có việc. Anh
nói đi.”
Lão Lưu có chút xấu hổ,
liếc mắt nhìn anh một cái, “Thực sự là không có việc gì lớn, nhưng tối hôm qua
nhận được điện thoại của Tịch tư lệnh, nói là trường đại học quốc phòng thiếu
người. Ông ấy suy nghĩ tới điều kiện thân thể của cậu rất thích hợp làm người
lính không nên tham gia chiến tranh rồi, qua bên kia đào tạo các thế hệ mới. Cho
nên muốn tôi tới tìm cậu nói một chút.”
Cố Hoài Việt nghe vậy thì
cúi đầu trầm mặc, “Đây là mệnh lệnh?”
“Không Phải?” Lưu Hướng
Đông lập tức cho thấy thái độ của mình, “Tịch tư lệnh nói chủ yếu vẫn là xem ý
tứ của cậu, nhưng Hoài Việt, tôi cảm thấy…”
“Cảm thấy an bài này rất
thích hợp với bệnh nhân như em sao?” Cố Hoài Việt nói tiếp, người thành thật
như Lưu Hướng Đông lập tức bị anh làm cho nghẹn họng không nói được gì.
Cố Hoài Việt cười cười,
“Vậy lão Lưu, giờ muốn thay đổi để em đi sao? Cả ngày đi quản giáo mấy đứa trẻ
như chơi ở nhà thế sao? Cái này còn có ý tứ gì nữa.”
“Đúng vậy, không có ý tứ
gì.” Lưu Hướng Đông thở dài, nhưng lại nhịn không được nói, “Cái này không phải
lo lắng cho tình trạng thân thể của cậu cũng như là gia đình của cậu nữa sao? Như
vậy thì cậu có thể ở cùng với vợ con
không phải sao.”
Ở cùng nhau thì rất tốt.
Thấy anh do dự, Lưu Hướng
Đông lại rèn sắt khi còn nóng, “Thế nào?”
Cố Hoài Việt có chút trầm
mặc, hồi lâu sau dưới ánh mắt chờ đợi của Lưu Hướng Đông mới mở miệng, “Để em
suy nghĩ một chút đi.”
“Haiz.” Thủ trưởng giao
cho nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa, Lưu Hướng Đông thoải mái không ít. Nhưng lại
nghĩ lại, người này đã cùng mình kề vai chiến đấu bao nhiêu năm, người chiến hữu
đồng cam cộng khổ bao nhiêu năm nên trong lòng cũng có chút khổ sở.
Tiễn bước Lưu Hướng Đông,
Cố Hoài Việt lại thong thả bước từng bước về phía phòng bệnh. Đẩy cửa phòng bệnh
ra thì thấy Nghiêm Chân đang ở trong đó trải giường chiếu, cô nghe thấy tiếng
vang thì ngẩng đầu cười ngọt ngào với anh.
“Anh về rồi? Lão Lưu đi rồi?”
“Uh.” Cố Hoài Việt thản
nhiên ừ một tiếng, ngồi xuống ở cuối giường, lẳng lặng nhìn cô bận rộn.
“Anh làm sao vậy?” Nghiêm
Chân nhìn vào mắt anh, mà Cố Hoài Việt chỉ nhẹ nhàng cười, cầm lấy tay cô.
“Nghiêm Chân.”
“Sao ạ?”
“Anh vừa mới tính, từ khi
kết hôn tới nay thì thời gian chúng ta ở cùng nhau cũng chưa có tới ba tháng nữa.”
Nghiêm Chân không khỏi có
chút kinh ngạc, nhìn bộ dáng của anh rồi cười cười hỏi, “Anh áy náy sao?” Nói
xong đưa tay xoa cằm, làm ra bộ dáng như còn tự hỏi lại vậy, “Kỳ thật em thấy
như vậy cũng đủ lắm rồi, anh nghĩ chúng ta kết hôn đến nay đã hơn một năm, so với
ba năm không thấy được chồng thì em là một người vợ hạnh phúc rồi còn gì.”
Cố Hoài Việt nhìn cô,
khóe miệng hơi nhếch lên. Nếu anh sớm biết người phụ nữ này rất dễ dàng thỏa
mãn như vậy, anh sẽ không cần phải do dự như vậy. Anh thực do dự, bởi vì hai
người ở cùng nhau là một dụ hoặc rất lớn với anh.
Thấy mình bất tri bất
giác lại bị anh ôm ngồi lên trên đùi, Nghiêm Chân hơi hơi đỏ mặt mà đẩy anh, “Để
em xuống đi, anh nhanh đi nghỉ ngơi, ngày mai còn phải làm kiểm tra để chuẩn bị
cho phẫu thuật nữa.”
Mà Cố Hoài Việt cũng
không có chút động đậy nào, giữ lấy thắt lưng của cô, ngữ khí nhàn nhạt đắc ý,
“Không muốn thả.”
Đây… người này là muốn
làm sao? Nghiêm Chân thẹn quá thành giận, ở trên đùi của anh giãy dụa, chợt
nghe Cố Hoài Việt hít một hơi, cô lập tức dừng động tác lại, ngẩng đầu khẩn
trương nhìn anh, “Làm sao vậy, đụng tới chân đau của anh hả?”
Ánh mắt Cố Hoài Việt sáng
lên, nếu lúc bình thường Nghiêm Chân sẽ không dễ dàng mắc mưu như vậy, nhưng hiện
tại trên người anh có thương tích, hơn nữa thân thể anh đang trong trạng thái
di chuyển mạnh rất khó khăn, Nghiêm Chân hoảng hốt nên cái gì cũng không để ý.
“Có đau một chút.” Anh lại
chậm rãi hít vào một hơi, “Em trước tiên đừng có lộn xộn nữa, anh đỡ em xuống.”
“Được.” Nghiêm Chân thật
cẩn thận phối hợp với hoạt động hai chân của anh, nhưng mũi bàn chân vừa chạm đất
còn chưa đứng vững, lập tức bị anh bắt thay đổi phương hướng…
Cô bị áp đảo trên giường!
Chậm rãi nhìn người nào
đó đè lên người mình, Nghiêm Chân hổn hển , “Anh… anh lại chơi xấu.”
“Vốn nghĩ là dụ dỗ em.” Cố
Hoài Việt có chút vô tội.
“Nhưng sao lại thành như
vậy giờ?” Nghiêm Chân nhịn không được mà lui lui hai chân tỏ vẻ kháng nghị,
cũng không được vài lần đã bị áp chế xuống.
“Sau lại… lửa là chính em
đốt lên.”
Lâu như vậy không chạm
vào cô, còn dám ở trên người anh lộn xộn như vậy. Cố tham mưu trưởng cảm thấy
mình có lý do hoài nghi cô là cố ý.
Nghiêm Chân khóc không ra
nước mắt, người này rõ ràng là bị thương còn chưa có lành hoàn toàn nhưng sao khí
lực lại lớn như vậy. Quần áo cũng đã bị thoát một nửa, nói cách khác là vũ khí
bị tước mất một nửa rồ