
lặng nghĩ. Không biết
qua bao lâu, Nghiêm Chân đứng lên, rồi cầm lấy thuốc cùng băng gạc đi ra ngoài.
Đi ra gian ngoài, bốn ánh mắt nhìn lại chỗ cô,
Nghiêm Chân theo bản năng mà nói, “Anh ấy tỉnh rồi nhưng lại ngủ rồi ạ.”
Bốn vị trưởng bối đều sửng sốt sau đó lại cảm
thấy may mắn, có thể ngủ là tốt rồi, có thể ngủ là tốt rồi. Cô nở nụ cười, tiếp
tục đi ra ngoài.
Lại đụng phải nữ quân y vừa rồi, nắm tay cô lại
giao cho cô thứ gì đó.
“Miệng vết thương xử lý xong rồi sao?”
“Vâng.”
Nghiêm Chân lên tiếng, còn chưa kịp nói cảm
ơn, đã bị nữ quân y túm lấy tay, “Miệng vết thương này của cô sao còn chưa có xử
lý thế này?”
“Tôi…” Nghiêm Chân nói ngập ngừng, bị nữ quân
y kia kéo vào phòng trực ban.
Nữ quân y đưa cho cô một cái ghế dựa, sau đó bắt
đầu lải nhải, “Tôi nói cô để như vậy cũng không hay ho gì đâu, bị như thế không
nói về trách nhiệm thì thôi, thật vật vả xong việc mới đi kiếm được ly nước để
uống thì cũng bị cô làm đổ mất rồi. Haiz, tôi nói cô cũng đừng có cau mày nữa,
ông xã nhà cô bị thương trên đùi không có trở ngại gì, chấn thương trên chân,
cái này mới là quan trọng này. Haiz, tôi nói thì cô nên nghe tôi nói đi có được
không?”
Thầy thuốc này đúng thật là rất ầm ỹ.
Nghiêm Chân nhìn cô, nở nụ cười , “Cảm ơn chị.”
“Không cần cảm ơn.” Nữ quân y sảng khoái nói.
“Chồng em ở phòng bệnh số 2, lầu 4. Vậy quần
áo của anh ấy lúc ban đầu để ở đâu rồi ạ?”
Đôi mắt của nữ quân y xoay tròn, “Đều có máu
nhưng vẫn còn chưa bỏ.” Gặp Nghiêm Chân vẫn như trước nhìn mình thì hỏi lại,
“Cô muốn bộ quần áo đó à?”
“Phiền chị cho em xin lại bộ quần áo đó… hơn nữa
cho em mượn cái chậu giặt đồ. Em cảm ơn.”
Nữ quân y muốn ngửa mặt lên trời mà thét dài: Thật sự là của nợ của
cô nha.
“Được tôi lấy quần áo, còn có xà phòng, bột giặt
quần áo, thuốc tẩy, cung ứng vô hạn lượng luôn, giặt đi, giặt đi.”
Nghiêm Chân cảm ơn, đem quần áo với những màu
mè khác nhau trên đó bỏ vào trong chậu, đi vào trong phòng kế bên, vặn nước, giặt
đồ. Trong quần áo có chút bùn đất, giặt một lần căn bản là không sạch, rõ ràng
là bị ngã, lại tiếp một chậu. Chậu thứ hai vẫn là không sạch được, lớp bùn đất
kia gặt mãi vẫn không sạch, tiếp tục đổ. Chậu thứ ba, lại đổ….
Nữ quân y ở bên ngoài gian phòng nhìn cô ép tới
ép lui, cất cao tiếng mà nói, “Tiết kiệm nước một chút đi.”
Bên trong vẫn không nói gì, không có tiếng xả
nước nữa mà chỉ có tiếng nước bị đổ đi.
Nữ quân y tò mò, vào trong nhìn một chút,
“Này, cô làm sao vậy?”
Thật
lâu sau, qua thật lâu sau, cô mới chờ được đáp án, giọng nói vì khóc mà nghẹn
ngào, nói chuyện không được, nhưng vẫn nghe ra được, cô ấy nói rằng, “Máu… không
tẩy sạch được…” Ép buộc mình một đêm, sáng sớm hôm sau cô rốt
cuộc đem quần áo của anh giặt sạch rồi phơi lên.
Nữ quân y đã trở về văn phòng nghỉ ngơi, thời
điểm Nghiêm Chân đi ngang qua có dừng một chút, thay cô ấy đem chiếc áo khoác ở
bên cạnh đắp lên cho cô ấy.
Cố lão gia và Cố phu nhân bị Chung Lê Anh
khuyên trở về Tịch gia, lúc này phỏng chừng cũng vừa nghỉ ngơi không được bao
lâu.
Trong phòng bệnh im ắng, Nghiêm Chân ngồi xuống
bên giường, nhìn Cố Hoài Việt đang ngủ say, nhìn đến mê mẩn.
Bọn họ kết hôn đã được bao lâu rồi nhỉ? Hơn một
tháng nữa có lẽ là được một năm rồi.
Một năm này anh ở trong bộ đội bận rộn, giống
như thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi cũng thiếu rất nhiều vậy. Nhưng hiện tại
anh ngủ cũng không an ổn, mày nhíu lại, như bị tra tấn rất đau xót.
Nghiêm Chân vươn tay, thật cẩn thật không đụng
tới miệng vết thương của anh, đồng thời đem chân của anh vừa được phẫu thuật điều
chỉnh tư thế một chút, rồi sau đó lại nhẹ nhàng mà ấn giữa hai lông mày của
anh.
Làm như vậy có thể giảm bớt đau đớn của anh
hay không cô không biết, cô chỉ biết làm như vậy sẽ làm cho cô cảm thấy dễ chịu
hơn.
Di động để ở trong túi bỗng nhiên vang lên, tiếng
chuông điếc tai phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng bệnh. Nghiêm Chân vội
vàng chạy ra ngoài, ấn nút nghe điện thoại, cô phải ra khỏi phòng bệnh mới dám
nói chuyện.
Đầu kia là bà nội.
“Tiểu Chân à, Tiểu Cố xảy
ra chuyện gì rồi? Có nghiêm trọng không, hai đứa đang ở chỗ nào thế?” Bà nội của
cô hỏi liên tiếp mấy vấn đề, Nghiêm Chân phải cố gắng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu
an ủi bà nội ở đầu kia điện thoại.
“Không có việc gì đâu bà
nội. Chỉ là chân anh ấy bị thương một chút thôi.
“Vậy hiện tại thế nào rồi?
Bác sĩ nói như thế nào?”
“Bác sĩ nói tĩnh dưỡng
vài ngày thì sẽ khỏe lại, bà nội không cần phải lo lắng quá.”
“Bà không lo lắng đâu, sẽ
không lo lắng…” Bà nội ở đầu kia nhắc tới nhắc lui, “Bà vừa gọi điện thoại cho
mẹ chồng con, là tiểu tử Phùng Trạm nhận điện thoại. Lúc đầu tiểu tử này không
chịu nói cho bà biết, bà hỏi mãi nó mới chịu nói. Mà Gia Minh đâu, Gia Minh
cũng biết và qua đó rồi sao?”
“Không có.” Loại trường hợp
này làm sao có thể mang tiểu tử kia lại đây, “Gia Minh ở nhà bà ngoại của thằng
bé, mấy ngày nay vẫn đang ở đó.”
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt
rồi…” Bà nội rốt cuộc cũng yên lòng.
Nghiêm Chân ở đầu này vẫn
còn trầm mặc vài gi