
“Bác sĩ nói, trễ chút nữa sẽ thủng. Chú Tịch của
cháu có số mệnh kiên cường, không đau liền ngủ, cơn đau cũng chầm chậm lui bớt.
Dì lúc ấy mới nghĩ tới thôi mà đã sợ lắm rồi, ôm đầu của ông ấy khóc lớn, làm cho
ông ấy thức dậy. Ông ấy khàn cả giọng mà giáo huấn dì, không cho dì khóc.”
Không biết có phải là già đi hay không, từng
đó chuyện thống khổ đến với bà nhưng có thể nhớ lại như thế này lại cảm thấy rất
bình thản. Nghiêm Chân thậm chí phát hiện, bà ấy cùng Cố Hoài Việt giống nhau,
mỗi khi nhớ lại gì đó, thần sắc trên mặt đều thực nhu hòa, đó là những người trải
qua rất nhiều đau thương mất mát mới có trở nên như thế.
“Nha đầu, đừng chịu đựng. Bọn họ sở dĩ có đau
cũng cắn răng mà nuốt vào trong bụng, bởi vì bọn họ là quân nhân, bọn họ đổ máu
rơi mồ hôi chứ không đổ lệ. Nhưng chúng ta không giống như vậy, chúng ta là phụ
nữ, chúng ta đau lòng cho bọn họ, cho nên nước mắt kia chúng ta khóc thay cho bọn
họ. Nhưng khi khóc xong rồi phải nhớ rõ, vết sẹo trên người của bọn họ là biểu
tượng cho một công trạng, là kiêu ngạo của bọn họ. Cháu có biết không?”
Nghiêm Chân cắn răng gật gật đầu, dùng sức thu
hồi nước mắt sắp rơi xuống, “Cháu đã hiểu dì, nhưng cháu bây giờ còn không thể
khóc.”
Chung Lê Anh cùng cô đi về phía phòng bệnh.
Lý Uyển đang ngồi ở gian ngoài thấp giọng khóc
nức nở, bà vừa mới biết được tình huống chấn thương thực sự của Cố Hoài Việt. Cố
lão gia nhìn vợ khóc thì có chút bực mình, nhưng cũng không biết nên khuyên thế
nào thì vừa vặn Chung Lê Anh tới đây, liền đem vợ giao cho bà ấy.
Nghiêm Chân một mình lặng lẽ vào trong phòng.
Trên giường bệnh Cố Hoài Việt đã được thay một
bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ, vết thương trên đùi đã được băng bó rất tốt, bởi
vì khâu miệng vết thương phải tiêm thuốc tê nên anh lúc này vẫn còn ngủ.
Cho dù đang ngủ cũng không được an ổn, mặt
nhăn, mày hơi nhíu lại, có phải là anh rất đau không? Cô đỡ lấy cánh tay của
anh, lo lắng.
Tay của anh có vài viết thương nhỏ, Nghiêm
Chân nhìn một lúc, đi ra túm một bác sĩ trực ban hỏi xin thuốc cùng với băng gạc.
Nữ quân y nhìn chằm chằm cô nữa ngày mới tiến
vào phòng bệnh lấy mấy thứ đó cho cô. Nghiêm Chân nói cảm ơn rồi xoay người rời
đi, để lại nữ quân y đứng ở đó lẩm bẩm gì đó.
Cô không đi quản bốn người ngồi ở bên ngoài, hết
sức chuyên chú băng bó vết thương cho anh, tựa như anh lúc trước vẫn ngồi như vậy,
đem miệng vết thương của anh rửa sạch, thật cẩn thận bôi thuốc lên đó.
Cô nhìn lên đó, nhịn không được mà đoán, vết
thương này lúc đó anh làm sao mà bị. Có lẽ là do cứu người bị vùi sâu bên dưới
mà để lại, cũng có thể là bị vật gì đó rớt trúng mà bi thương, tóm lại sẽ không
ngốc giống như cô, tự làm cho mình bị thương.
Cũng không đúng.
Người như anh, nhìn qua rất thông minh. Kỳ thật
có đôi khi thật sự rất ngốc. Ngốc, cô rất đau lòng mà.
Bỗng nhiên đôi tay cô đang nắm kia giật giật
vài cái, cô sợ làm anh đau nên động tác liền chậm lại. Mà bàn tay kia ngược lại
càng không an phận, lại giật giật như muốn cầm tay cô.
Nghiêm Chân không khỏi ngẩng đầu, nhìn anh, quả
nhiên, một đôi mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm cô không hề chớp mắt. Như là sớm
tỉnh lại, hoặc như là không hề ngủ vậy.
Cô ngây ngẩn cả người, mà anh lại mỉm cười, giọng
nói phát ra có chùt khàn khàn, “Anh mơ thấy em.”
Thật tốt, anh còn mơ được. Cô nhìn anh, trong
lòng tràn ngập chua xót.
Thấy anh còn muốn nói gì, Nghiêm Chân đã cản
anh lại, “Anh đừng nói chuyện, cổ họng anh đang rất khó chịu, em rót cho anh ly
nước.”
Cô nói xong thì đi rót nước, đỡ đầu của anh để
cho anh uống xong ly nước.
“Cổ họng còn đau không? Anh còn muốn uống thêm
nữa không?”
Cố Hoài Việt lắc lắc đầu, giữ tay của cô lại,
“Em ngồi xuống đi, trò chuyện với anh.”
“Vâng.”
Cô ngồi xuống, lần này là cô cùng anh nói chuyện
nhưng mà người nào đó cũng không mở miệng, chỉ nhìn cô. Chỉ trong nháy mắt
trong giấc mơ đó anh đã không thấy cô đâu, chỉ còn lại mình anh đau đến muốn chết.
“Vợ à.”
“Vâng.”
“Vợ à.”
“Vâng.”
Cố Hoài Việt kêu hai tiếng, mà cô cũng trả lời
hai tiếng, mũi bỗng nhiên cảm thấy sự chua xót muốn trào lên, hốc mắt có chút
nóng. Cô vì che giấu tất cả mà ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, mà anh lại nhẹ
nhàng nở nụ cười, khép mắt lại.
“Anh còn đau không?”
“Không đau.” Nói xong còn âm thầm rút một hơi,
tiếng nói dường như cứng rắn lại, “Người tham gia quân ngũ thì xương cốt đều phải
cứng rắn.”
Một câu nói khiến cô quay đầu lại, hé ra khuôn
mặt đang chôn ở trong lòng bàn tay của anh.
Cố Hoài Việt thử giật tay, lại bị cô ấn xuống.
Anh hiện tại là kẻ yếu, không thể mạnh như trước được mà cũng chẳng lay động được
cô.
Vì thế anh đành phải ngoan ngoãn nằm đó, thật
lâu sau, anh nhìn hai bả vai run run của cô, “Đừng khóc, Nghiêm Chân.”
“Em không khóc.” Cô phản bác, ngẩng đầu, gương
mặt rất gượng gạo.
Anh mở mắt ra, nhìn cô cười cười, lập tức nhắm
mắt lại, “Anh mệt rồi, anh ngủ trước một lúc.”
“Được.” Cô trả lời, thay anh dịch góc chăn.
Anh thực sự mệt mỏi, nhắm mắt lại lập tức ngủ
ngay.
Có thể ngủ là tốt, cô yên