
ược điện thoại của Lưu Hướng Đông, nói là
đội do Hoài Việt đưa đi, ngày mai sẽ khởi hành trở về quân khu.”
“Nhanh như vậy sao ba?”
“Uh. Rất nhanh.” Cố Trường Chí trả lời, Lý Uyển
một bên đã nóng vội lắm rồi. Ông tức giận quay đầu, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của
vợ mình thì lại nhận mệnh quay đầu.
“Ba, ba nói đi. Con đều chuẩn bị sẵn sàng, ba
nói cho con biết đi, có phải là anh ấy…”
“Không có chuyện gì lớn đâu.” Cố Trường Chí vội
vàng ngăn chặn suy nghĩ miên man của cô, “Hoài Việt bị thương nhẹ thôi, con suy
nghĩ đi đâu thế. Ba đen con đến thành phố B xem xem thế nào, không nghĩ ngay
là…”
“Con
đi.” Nghiêm Chân không đợi ông ấy nói xong thì đã vội vàng nói, trong nháy mắt
chỉ cảm thấy cổ họng đau đớn không chịu nổi. Nỗi thống khổ này như bị tắc nghẹn
lại, cô cố sức nuốt lấy. Giọng nói khàn khàn, chậm rãi vang lên lần nữa, “Ba,
con đi.” Chuyến đi đặc biệt của Cố Trường Chí.
Phùng Trạm lái xe rất nhanh, Cố Trường Chí ngồi
ở phía sau không nói lấy một tiếng. Lương Hòa bởi vì phải chiếu cố hai đứa trẻ
nên phải ở nhà. Lý Uyển ngồi bên kia, vừa gạt nước mắt vừa thở dài.
Bệnh viện quân y thành phố B.
Lưu Hướng Đông lo lắng chờ ở cổng bệnh viện,
chiếc mũ trên đầu bị anh đội lên hạ xuống mấy chục lần rồi, nắm ở trong tay
không rõ bộ dạng gì. Mắt nhìn thấy một chiếc xe Jeep đang đi về phía bên này,
đèn sáng ngời, thấy rõ giấy phép thì anh liền cuồng quít nghênh đón.
“Lão quân trưởng.”
Cố Trường Chí nghiêm mặt, nhíu mày hỏi, “Hoài
Việt thế nào rồi?”
Lưu Hướng Đông liếc mắt nhìn Lý Uyển ở một
bên, có chút không dám nói. Lý Uyển nhìn bộ dạng lúc này của cậu ta thì lập tức
nhảy dựng lên, “Rốt cuộc là thế nào? Cậu nói thật xem nào?” Bộ dáng do dự của
anh ta làm cho người ta càng nhìn càng lo lắng.
“Được rồi, đều đi vào trước đi. Đứng ở cửa lo
lắng bốc hỏa thì còn ra cái dạng gì nữa hả?”
Cố Trường Chí trầm giọng, nhìn Nghiêm Chân vẫn
trầm mặc ngồi ở trên xe, “Tiểu Chân, con sao còn không xuống xe?”
Nghiêm Chân ngẩng đầu, chậm rãi nở nụ cười,
“Ba, ba vào trước đi, con đợi lát nữa rồi vào sau.”
Thấy thần sắc buồn bã của cô, Cố Trường Chí
cũng không thúc giục cô nữa, chỉ để lái xe chiếu cố cô.
Trời tối Nghiêm Chân ngồi ở ghế phụ, có chút
hoảng hốt. Cô bỗng nhiên cảm thấy thế giới này rất mơ hồ, cũng rất biết đùa giỡn
tình cảm con người. Trước đó một giây còn làm cho tâm tình con người ta rạo rực,
khát khao như trong mơ nhưng giây tiếp theo lại đem người ta ném vào một khoảng
không, không thể không chấp nhận sự thật.
Nếu ông trời là một đứa nhỏ nghịch ngợm, nhất
định là trong nháy máy liền cười giảo hoạt với cô… cô xem, người phụ nữ như cô lại bị tôi làm cho khóc.
Cô không nghĩ sẽ mang theo nước mắt đi gặp
anh, bởi vì anh nhất định không muốn thấy.
Một lát sau, Nghiêm Chân đưa tay lau mắt. Đã
có thì chứng tỏ rằng cô về chuyện này thật là có tiền đồ nha.
Cô hít một hơi thật sâu, mở cửa xe đi xuống.
Lúc này đã là 10h tối, người trong bệnh viện vẫn
còn khá nhiều, Nghiem Chân hỏi y tá trực ban. Nghe vị y tá đó nói, quân nhân được
đưa tới kia đã được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, hiện tại nằm ở phòng bệnh số 2 lầu
4, cô liền bước nhanh đi lên đó.
Lầu 4 tương đối im lặng hơn một chút.
Nghiêm Chân vừa mới đi qua, muốn bước vào
phòng bệnh thì chợt nghe được tiếng khóc nức nở lẫn tiếng nói của ai đó, nghe
giọng nói Nghiêm Chân đoán đó là một người lính còn trẻ tuổi.
“Nói chuyện điện thoại xong, chân của Tham mưu
trưởng bỗng nhiên đau một chút, nhưng vì thấy không có việc gì nên tôi cũng
không chú ý nhiều nữa, cùng anh ấy đi vào trấn, nhưng mới vừa đứng lên không đầy
10 phút thì Tham mưu trưởng liền nắm lấy bả vai của tôi. Tôi nhìn lại, làm tôi
giật cả mình, khuôn mặt của Tham mưu trưởng trắng bệch như tờ giấy, trên trán
là mồ hôi đang chảy ròng ròng xuống. Mà khi đi trên đường thì gặp phải dư chấn,
từ trong một căn nhà giúp đỡ một bà lão đi ra, cánh cửa lớn như vậy cũng bị làm
cho rớt xuống, thủy tinh trên cánh cửa dập nát chấn vào chân của tham mưu trưởng…”
“Tiểu Trương, câm miệng.” Giọng nói này là của
Lưu Hướng Đông.
Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ có thanh âm khóc
nức nở của người lính kia.
Nghiêm Chân nhìn về phía trước với ánh mắt dò
xét, thấy Cố Trường Chí ngồi ở ghế dài cau mày hút thuốc, Lưu Hướng Đông đứng ở
bên cạnh ông nhưng thần sắc không ngừng đánh giá vị quân trưởng bên cạnh này,
mà một người lính còn trẻ tuổi đứng ở bên cạnh thì nước mắt nước mũi tèm nhem
trên mặt. Lý Uyển không có ở đây, chắc là trong phòng bệnh.
“Lão quân trưởng, cháu nhớ rõ khi Hoài Việt đến
sư đoàn A, chú có điện thoại nói cho cháu biết là chân phải của cậu ấy bị
thương, nói cháu chăm sóc cậu ấy một chút. Vết thương do thủy tinh găm vào chân
có thể xử lý nhưng cháu nhìn thấy cậu ấy vô cùng đau đớn, liền trực tiếp dùng
trực thăng đưa cậu ấy tới thành phố B.”
Bệnh viện tỉnh của tỉnh Q đã có rất nhiều bệnh
nhân, mà thương thế những người nghiêm trọng đều đưa tới thành phố B.
Cố Trường Chí ừ một tiếng, gật gật đầu. Vẻ mặt
có chút mờ mịt, thẳng đến khi trong không gian chỉ còn