XtGem Forum catalog
Quân Hôn Bí Mật

Quân Hôn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325363

Bình chọn: 10.00/10/536 lượt.

ống vài chén.

Thẩm Mạnh Xuyên nào dám

cùng một người bị bệnh tim uống rượu chứ, huống chi bởi vì miệng vết thương mà

anh đã bị bác sĩ nghiêm cấm uống rượu, vì thế hai người đành phải tiếc nuối từ

bỏ.

Nghiêm Chân vốn muốn về

nhưng tiểu gia hỏa kia cứ lôi kéo cô ở lại ăn cơm chiều. Lâm Trọng Bác nhìn tiểu

gia hỏa này cũng đáng thương, mở miệng nói muốn cô lưu lại, cô tốt nhất cũng

nên cho trưởng bối một chút mặt mũi chứ.

Ăn xong cơm chiều, Nghiêm

Chân thừa dịp tiểu gia hỏa kia xem hoạt hình mà lén lút rời đi.

Ra khỏi cửa Lâm gia,

Nghiêm Chân rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lúc này phải dứng lại một

nửa, cô lại không thể không nhắc tới …. Bởi vì Thẩm Mạnh Xuyên cũng đi ra.

“Cô này, vẫn còn muốn ngồi

xe buýt sao?”

Nghiêm Chân gật gật đầu.

“Đi.” Thẩm Mạnh Xuyên gật

gật đầu, “Tôi cũng không khuyên cô ngồi xe của tôi nữa, số lần bị cô cự tuyệt cũng

là nhiều nhất trong đời tôi rồi.”

Nghiêm Chân bật cười, sửa

sang lại quần áo, xoay người rời đi.

Khoảng cách từ Lâm gia đến

bến xe buýt cũng có chút xa, cần 20 phút đi bộ, cô cố ý đi chậm lại, cứ chậm

rãi đi bộ về phía bến xe buýt, nhưng chẳng bao lâu thì chợt nghe có tiếng bước

chân nhẹ nhàng từ phía sau.

Nghiêm Chân hoài nghi

xoay người, thấy Thẩm Mạnh Xuyên.

“Anh sao lại đi theo tôi.” Cô hỏi.

“Cái này…” Thẩm Mạnh Xuyên vò tóc, “Cô này, đã đi nữa rồi sao?”

Nghiêm Chân có chút dỡ khóc dở cười, cô nhìn hắn,

bình tĩnh mà nói, “Anh có việc gì sao?”

“Uh.” Anh lên tiếng, “Tôi có chút việc muốn

nói với cô, nhưng nói ra chỉ sợ cô không vui, nhưng mà giữ trong lòng cũng rất

khó chịu. Tôi có một vấn đề nghĩ không ra, tôi đáng ghét đến như vậy sao? Tốt xấu

gì trước đấy chúng ta cũng nhau chơi đùa, tuy rằng tôi đã làm cô bị thương nhưng cô cũng không nên dùng cách đó

mà đem tôi trở thành người xa lạ chứ.” Anh nói xong thì thấy Nghiêm Cân đang ngạc

nhiên thì lại bồi thêm một câu, “cô cũng đừng trách tôi, tôi chỉ muốn hỏi cô là

cô nghĩ gì và muốn nói gì thôi.”

Nghiêm Chân bất đắc dĩ liếc mắt nhìn anh ta,

vuốt vuốt tóc, “kỳ thật tôi không phải ghét anh, nhưng anh xuất hiện đều không

đúng lúc, luôn làm cho tôi nghĩ tới những chuyện mà tôi từng thề không bao giờ

nhớ tới nữa.”

Lần đầu tiên là đoạn thời gian khi ba cô qua đời.

Lần thứ hai là có liên quan tới người kia. Cô không phải không nhớ rõ anh ta,

nhưng chỉ cần nhớ tới anh ta thì những ký ức kia đều sẽ trở lại, cứ lặp đi lặp

lại trong đầu cô.

Thẩm Mạnh Xuyên có chút hi vọng, ngửa mặt lên

trời thở dài, nói cả nửa ngày thì ra nha đầu kia là gán cho anh những tội chẳng

liên quan gì đến anh cả. Anh sờ khuôn mặt mình rồi chỉ vào cô, “Cô… cô … cô …

cô… Tôi bị oan mà.”

Nghiêm Chân không tức giận, nhìn anh ta, có

đôi khi cô cũng chán ghét anh ta, anh ta từng liên quan đến những người đó, cũng

nằm trong những ký ức mà cô đã chôn vùi.

Nhưng sau này cô cũng nghĩ lại, cô cùng anh ta

căn bản không có quan hệ gì, vì sao còn muốn vì anh ta mà hao tổn tinh thần quá

nhiều. Cô hiện tại cố gắng đi tìm hạnh phúc của chính mình, mà không phải là hận

thêm một người.

“Cánh tay của anh bị sao vậy?” Nghiêm Chân hỏi.

“Bị thương, tại nạn lao động khi diễn tập.”

Anh ta đáp rất đơn giản, tựa hồ không muốn nhiều lời, Nghiêm Chân cũng không hỏi

nhiều.

“Còn chưa chúc mừng anh.”

“Ôi, tôi cảm ơn cô.” Anh quơ tay một chút, cúi

đầu nói thầm, “Chúc mừng sao, nghe nhiều sẽ không thú vị nữa. Trừ bỏ làm cho

người ta thoải mái ở vẻ ngoài thì có hiệu quả thực tế gì sao? Huống chi cũng vì

tham gia diễn tập lần này, tôi bị thương ở tay và ở chân, đội cứu nạn ở hiện

trường cũng chẳng nói được gì tôi nữa là.”

Một câu làm cho cô tươi cười, thản nhiên bỏ bớt

đi mọi việc.

“Nghe nói sư đoàn A thẳng tiến đến tâm động đất?”

“Uh.”

Thẩm Mạnh Xuyên nghe xong thì vẫn gật đầu,

“Uh, với tác phong của tiểu tử kia thì luôn có bản lĩnh làm cho tôi kém cậu ta

một đoạn.”

Bất luận là phương diện cứu tế hay là phương diện về vấn đề cá nhân.

Nghiêm Chân vừa nghe, liền hiểu được ý tứ của

anh ta.

“Đi thôi.” Thẩm Mạnh Xuyên hắng giọng, xoay

người sang chỗ khác, “Đi tìm ôn nhu hương thuộc về tôi.”

Nhìn bóng dáng của anh ta, Nghiêm Chân khẽ nở

nụ cười.

Thẩm Mạnh

Xuyên cũng là một người quân nhân vĩ đại, nhưng cô bỗng nhiên phát hiện, giờ khắc

này cô đặc biệt nghĩ đến người đang ở khu thiên tai kia. Công tác cứu viện cũng đã triển khai được một

thời gian dài, trong khoảng thời gian này các loại tin tức buồn vui đều có, vui

là có bao nhiêu người tạo được kỳ tích, buồn là con số tử vong không ngừng tăng

lên.

Nghiêm Chân rời khỏi trang web, thở dài khép

máy tính lại.

Trên mạng nói, đã có nhóm bộ đội rút khỏi khu

vực thiên tai, cô không khỏi suy nghĩ rằng nhóm bộ đội của anh khi nào mới trở

về.

“Chị dâu, đừng xem nữa, ăn cơm thôi.” Lương

Hòa lên lầu kêu cô xuống ăn cơm, bởi vì thành phố B cách huyện Y khá gần nên Cố

Hoài Ninh trước khi xuất phát đã đem Lương Hòa cùng hai đứa nhỏ trở về thành phố

C. Ngày hôm qua mới biết được đoàn của Cố Hoài Ninh đã rút lui khỏi khu thiên

tai rồi, tối hôm qua vừa mớ