
ng chế được, thời gian này trong bộ đội đang diễn ra đợt diễn tập, chú Tịch tránh không được, tinh thần và khí lực cũng cạn kiệt đi.”“Vậy giờ chúng ta đi thăm chú ấy chứ?”Ánh mắt của Cố Hoài Việt dừng ở trên người cô, anh cười cười, “Hôm nay khoan hãy đi đến đó, chú ấy vừa mới tỉnh, gặp nhiều người như vậy cũng không tốt. Anh đưa hai người về nhà trước, sau đó đến bệnh viện thăm chú ấy.”Như vậy cũng tốt, Nghiêm Chân gật đầu đồng ý.………….Tịch Thiếu Phong được xem như là người thần kinh bách chiến.Đã cống hiến cho quân đội hơn nữa đời người, năm 18 tuổi bắt đầu đóng quân ở Tây Tạng, thời điểm người ta đem hồng kỳ năm sao cắm lên nóc nhà thế giới thì ông ấy vẫn còn nhỏ. Mà đợi đến khi ông trưởng thành, đủ 18 tuổi để tòng quân nhập ngũ thì Tây Tạng sớm đã giải phóng, cũng bắt đầu thời kỳ hòa bình kiến thiết. Lúc đó 18 quân đoàn phiên hiệu sớm bị hủy bỏ, Tịch Thiếu Phong liền đợi một ngày sẽ trở thành một người tham gia quân ngũ trong 18 quân đoàn đó.Theo như lời của ông ấy nói thì người làm lính ở cao nguyên này thì xương cốt đều phải cứng rắn hơn ba phần so với những quân nhân ở nơi khác, mà hiện tại khi ông nằm ở trên giường hơn nữa còn vì sinh bệnh mà phải nằm trên giường khiến ông rất không vừa ý.Ông đưa ly nước mà Chung Lê Anh vừa đưa qua để uống thuốc rồi nhìn thẳng về phía Cố Hoài Việt đang đứng trước mặt mình.“Tôi gọi cậu tới đây, cậu có ý kiến gì không?”“Báo cáo tư lệnh, không có.”“Không có mới là lạ.” Ông trừng mắt nhìn anh một cái, chỉ nhìn bộ dáng đứng thẳng người không nhúc nhích kia đã nói lên rằng anh thực có ý kiến.Cố Hoài Việt hợp thời thả lỏng tâm tình, lấy áp lực giảm bớt sự ngưỡng mộ đối với Tịch tư lệnh của mình.Tịch Thiếu Phong nâng cánh tay, có chút cố hết sức mà nói, “Mặc kệ cậu có ý kiến hay không, cậu hiện tại phải đi đến căn cứ diễn tập quan sát một lần nữa cho tôi, sau đó trở về báo cáo cho tôi nghe. Đi đi…”Lời vừa nói ra khỏi miệng, Chung Lê Anh liền phản đối, “Nghiêm Chân còn ở chỗ này, ông cũng đừng ép buộc hai đứa nó thế.”Tịch Thiếu Phong cười cười, nhíu mày nhìn Cố Hoài Việt, “Ý cậu thế nào?”Cố Hoài Việt trầm mặc vài giây, nghiêm cẩn hành lễ, “Phục tùng mệnh lệnh.”Tuy rằng khẩu hiệu kêu vang nhưng đến khi ngồi trong xe thì Cố Hoài Việt cũng chỉ biết cười khổ.Anh gọi điện thoại cho Nghiêm Chân, báo cho cô biết anh phải đi đến căn cứ.Cô ở đầu kia kia lẳng lặng nghe, chờ anh nói xong mới nhẹ giọng nói, “Anh đi đi, trên đường cẩn thận.” Nói xong lại rất nhanh bổ sung thêm một câu, “Em và Gia Minh ở nhà chờ anh.”Tắt điện thoại, Cố Hoài Việt cầm tay lái, hít sâu, hướng về phía căn cứ diễn tập mà đi.Sau ba giờ hành trình, anh bị các chướng ngại vật ngăn lại gần nửa giờ.Nhảy xuống xe, Cố Hoài Việt đi nhanh vào đại sảnh. Tịch tư lệnh vào bệnh viện, hiện tại đổi lại là Lộ phó tư lệnh ngồi ở chỗ này, đối diện với màn hình lớn mà nhíu mày.Cố Hoài Việt ngồi xuống bên người phó chỉ huy Triệu Nguy, “Tình huống hiện tại như thế nào rồi?”Triệu Nguy lắc lắc đầu, “Không quá lạc quan.” Đối với sư đoàn D mà nói là vậy.Cố Hoài Việt ở một bên nhìn chằm chằm lên màn hình lớn, một bên nghe Triệu Nguy nói.“Phía Lam quân gửi điện tín chống đội phân đội đối với hồng quân thì sự áp chế càng lớn thêm, hơn nữa dựa vào sự quấy nhiễu virus gián đoạn của bên thông tin cả họ. Hiện tại hồng quân tư lệnh Thẩm Mạnh Xuyên phỏng chừng chính là đang sốt ruột, cậu ta cùng với binh của mình mất liên lạc đã hơn 5 tiếng rồi.” Triệu Nguy xem xét thời thế, bỗng nhiên xoay người qua hỏi Cố Hoài Việt, “Anh nói xem sư đoàn D này, có thể bị hỗn loạn hay không?”“Không có.” Cố Hoài Việt trả lời rất nhanh.Triệu Nguy có chút kinh ngạc nhìn anh.“Thậm Mạnh Xuyên là cao thủ giải độc hơn nữa anh ta cũng am hiểu việc sử dụng vũ khí như thế nào trên chiến trận.”Quả thuật, từ bản đồ có thể nhìn ra, tuy rằng quân của cậu ta chia năm sẻ bảy, thậm chí là cơ cấu tổ chức bị nhiễu loạn nhưng đáng quan tâm nhất là năng lực tác chiến của từng binh sĩ được Thẩm Mạnh Xuyên chú trọng huấn luyện, nên vào thời khắc này vẫn còn có ưu thế.Hồng quân một bên tiến hành phản kháng lại sự quấy nhiễu áp chế mấy giờ qua, một bên điều chỉnh lại việc bố trí một lần nữa, thành công khiến cho Lam quân lui đến khu vực đường đồi núi số ba rồi. Nhưng mà còn chưa đợi Thẩm Mạnh Xuyên kịp đắc ý, Lam quân từ hai bên đi ra với những chiếc xe việt dã, xe tăng cùng một cái pháo tự động đáp trả lại thế tấn công vừa rồi của hồng quân tư lệnh, hồng quân tư lệnh bị bắt bí bởi cấu trúc phòng tuyến ngắm bắn kẻ thù.Cố Hoài Việt than thở, “Cậu ta vẫn là sốt ruột.”Lộ phó tư lệnh nghe thấy liền quay đầu nhìn anh, “Tiếp tục đi.”Cố Hoài Việt đành phải tiếp tục nói, “Theo tôi được biết những người nhà của Lam Quân đều kinh doanh thuyền bè, cho dù đem bọn họ đuổi tới bờ sông cũng không nhất định có thể thắng được, Lam quân chỉ cần hi sinh một đám binh lực là có thể làm ra một cái cầu nổi.”Lộ phó tư lệnh nở nụ cười, vỗ vỗ vai anh, “Đi, chúng ta đi xem sư đoàn D một chút.”Đợi bọn họ đến được sư đoàn D, ngọn đồi số ba cũng đã bị Lam quân chiếm đóng, dấu hiệu này cho thấy được ở giai đoạn đầu