
à một tội nhân.”
Anh thừa nhận, anh đây là
đang chột dạ.
Nghiêm Chân bật cười,
“Tôi nói anh không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi. Tôi chỉ cảm thấy tò mò
thôi, anh làm sao có thể rãnh rỗi như vậy, trong bộ đội vốn không có việc gì
làm sao?”
Thẩm Mạnh Xuyên vừa đi
theo cô vừa chỉnh lại mũ trên đầu, cố gắng làm cho mình thoạt nhìn ra dáng một
người quân nhân chính nhi bát khinh, mà không phải là du côn, “Tôi đương nhiên
có việc, qua gần hai tháng nữa, quân đội của tôi sẽ có cuộc kiểm nghiệm trên
chiến trường.” Nói xong anh cười cười, “Đương nhiên tôi tin tưởng bọn họ, thực
lực của bọn họ rất mạnh, không cần tôi quan tâm.”
(Chính nhi bát khinh : Đứng đắn, nghiêm túc.)
“Vậy anh sao lại đi tới
nơi này?”
“Lâm lão là chiến hữu của
ba tôi, nghe nói thân thể ông ấy không tốt nên tôi thay ba tôi đến nhà thăm ông
ấy.” Thẩm Mạnh Xuyên nói.
Hơn nữa, Lâm lão gia ở tổng
cục, nói thế nào cũng có phân lượng. Nhưng đó đều là chuyện của đàn ông bọn họ,
anh cũng không muốn nói với cô. Thẩm Mạnh Xuyên sửa sang quân trang, nhìn cô,
“Thế nào, đáp án này vừa lòng rồi chứ? Vừa lòng rồi thì có thể mời lên xe được
rồi chứ?”
Nghiêm Chân dừng lại, cười
cười rồi đưa tay chỉ đến chiếc xe buýt công cộng đang tới, “Tôi ngồi xe buýt
này là có thể về đến nhà rồi.” Chiếc xe buýt đi từ xa đã sáng đèn tín hiệu để dừng
lại chờ khách lên xe. Nghiêm Chân nghĩ nghĩ, vẫn quay đầu lại nhìn anh ta rồi
nói, “Thẩm Mạnh Xuyên, kỳ thật tôi nhớ rõ anh.”
Thẩm Mạnh Xuyên mở to hai
mắt nhìn cô.
“Tôi nhớ rõ anh, còn có rất
nhiều chuyện phát sinh khi đó nữa.” Cô nói xong, rất chăm chú mà nhìn thẳng anh
ta, “Nhưng từ giờ trở đi tôi sẽ quên, bởi vì những chuyện trước kia đối với tôi
mà nói, đều là những ký ức không mấy tốt đẹp.”
Xe đã dừng
lại trước mặt cô, cô cười cười rồi lên xe rời đi. Mà một mình Thẩm Mạnh Xuyên đừng
ở trước trạm xe bus công cộng lại ngây ngẩn cả người. Buổi tối muộn, càng không
ngừng có người vội vàng đi qua trước mắt anh. Thẩm Mạnh Xuyên nhanh chóng phục
hồi lại tinh thần, tháo chiếc mũ trên đầu xuống, chậm rãi đi trở về, suy nghĩ
cũng không tự chủ được mà đi xa.
Nhớ lại mùa hè năm đó, anh
đứng ở trên sườn núi, nhìn xuống một đám tiểu binh ở dưới sườn núi, hắng cổ hướng
bọn họ kêu lên, “Tiến lên.”
Anh còn nhớ rõ mùa hè năm
đó, do ba mẹ bộn rộn công việc của họ nên đã trực tiếp trục xuất anh đến nhà
ông bà nội nghỉ hè. Bởi vì công việc của ba anh nên anh lớn lên ở thành phố S,
lại cả ngày ở trong đại viện lớn nhất cùng với đám tiểu binh nhỏ trong đại viện
chơi trò đánh nhau, không bao lâu liền rèn luyện thành Hỗn Thế Ma Vương, toàn
thân mang theo một khí thế mạnh mẽ, đến nơi này lại càng không sợ trời không sợ
đất, không bao lâu liền dẫn một đám trẻ con trong đại viện ra mặt sau của rừng
bắt ve sầu, ngay cả động tác xà đơn xà kép cũng không làm khó được anh.
Ngày đó không biết là thủ
hạ nào của anh đột nhiên nghĩ ra ý tưởng mà tham mưu cho anh, Thẩm Mạnh Xuyên tự
mình nắm giữ ấn soái đưa quyền quyết đình, dùng cung để bắn chim, kết quả là
không tập trung mũi tên trong tay bay không đúng hướng, trúng một cô bé đang
chơi nhảy dây ở dưới tàng cây.
Anh đến nay vẫn còn nhớ
rõ bộ dáng của mình lúc ấy, anh tùy tiện đi qua đi lại, cuối cùng vẫn đi qua chỗ
cô bé kia. Cô bé đó có khuôn mặt thanh tú hơi hơi nhíu mày lại, đem mũi tên
trong tay đưa giấu ở phía sau, không đưa cho anh. Hơn mười tuổi nhưng cuộc đời
của anh đây là lần đầu tiên bị một đứa con gái bắt bẻ, nhất là trước mặt một
đám tiểu binh đáng chết này nữa chứ? Như vậy thì còn ra thể thống gì nữa chứ!
Thẩm Mạnh Xuyên vội vàng
đưa tay ra chém giết, kết quả cô bé cầm cung chạy sang một bên, thân ảnh nhỏ nhắn,
trong nháy mắt quay đầu lại trên mặt vẫn mang nụ cười làm cho anh sửng sốt một
chút, đến khi anh lấy lại tinh thần thì cô bé đó đã chạy ra rồi. Dưới tình thế
cấp bách, anh theo bản ném thứ đang cầm trong tay về phía cô bé đó, không ngờ lại
trúng cổ cô bé kia.
Lúc đó anh còn không có ý
thức được là mình đã làm cái gì, anh đã bị một đám tiểu binh vây quanh, bọn họ
hoan hô “Tư lệnh vạn tuế”, “Tư lệnh vạn tuế.”, mà thứ còn sót lại trong trí nhớ
của anh lúc này là đôi mắt đỏ cùng với vết thương rỉ máu nơi cổ của cô bé kia.
Khắc sâu vào trong trí nhớ
của anh cho tới tận bây giờ, sự việc đó cứ rõ ràng như mới phát sinh ngày hôm
qua.
Sau đó về nhà tránh không
được bị bà nội giáo huấn một chút, lại tránh không được ba mẹ anh tới đón anh về
nhà mà giáo huấn anh thêm chút nữa. Nhưng khi chuẩn bị rời đi, đến cuối cùng
anh vẫn không trực tiếp xin lỗi được mà đã rời đi.
Sau đó bộ đội di chuyển
đi, từ thị trấn nhỏ di chuyển đến thành phố lớn, cách thành phố S cũng gần. Thời
điểm anh đi thăm người bà con lại theo bản năng muốn tìm cô bé đó, nói với cô một
tiếng xin lỗi nhưng đợi cả kỳ nghỉ hè cũng không chờ được cô.
Cho đến khi khai giảng
anh phải về thành phố S, thời điểm ngồi trên xe rời khỏi đại viện, thấy ở trước
một dãy nhà có một chiếc xe đang chuyển đồ đạc đi. Phòng trong quân doanh không
đủ cho các ch