Quân Cưới

Quân Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324874

Bình chọn: 9.5.00/10/487 lượt.

n đứa con trai nhà họ Hồng kia từ nhỏ đã không học

giỏi nhưng chuyện trộm cắp lại làm không ít. Hơn nữa Hồng Kim Hoa bình

thường cũng đắc tội với không ít người, nhất thời chuyện về Hồng Kim Hoa trở thành chuyện cười của mọi người lúc trà dư tửu hậu. Vì thế những

chuyện đồn đại trước kia về Hàn Mai phai nhạt đi không ít.

**************

Phòng làm việc của đoàn trưởng quân khu.

“Báo cáo”

“Vào đi” Đoàn trưởng Ngô Bân liếc mắt nhìn Triệu Kiến Quốc, tiếp tục cúi đầu “Như thế nào? Cậu đã giải quyết xong vấn đề cá nhân chưa?”

“Báo

cáo Đoàn trưởng, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, đây là báo cáo kết hôn

của tôi, xin doanh trưởng phê duyệt” Triệu Kiến Quốc nộp báo cáo kết hôn lên, nét mặt vui sướng không che giấu.

Ngô Bân ngẩng đầu nhìn

anh một cái, “Không tệ, để xuống đi. Nếu vấn đề cá nhân đã giải quyết

xong thì lập tức tham gia huấn luyện đi.” Triệu Kiến Quốc không biết anh khi nào thì đắc tội với đoàn trưởng đại nhân, cả khuôn mặt đau khổ đi

ra.

Ngô Bân buồn cười nhìn bóng lưng đang đi xa dần, tôi đây

chính là không nhìn nổi bộ dáng hả hê vui mừng của tiểu tử cậu. Vợ của

tôi vẫn đang ở nhà mẹ đẻ không chịu về, tiểu tử cậu đòi kết hôn trước,

không có cửa đâu.

Triệu Kiến Quốc nếu biết chỉ vì khuôn mặt tươi

cười của anh mà khiến cho báo cáo kết hôn bị phê duyệt trễ, suýt nữa

khiến vợ chạy mất, sợ là anh cũng không cười nổi. Nhưng trên thực tế,

anh căn bản cũng không biết chuyện này, vui vẻ chạy đi huấn luyện. Chỉ

đạo viên cũng cảm thấy Liên trưởng sau khi về nhà một chuyến trở lại, cả người cũng thay đổi. Binh lính thực hiện huấn luyện sai không những

không phạt mà còn rất dịu dàng chỉnh lại động tác. Dịu Dàng… Nghĩ tới

hai chữ này cả người chỉ đạo viên đều toát mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy

Liên trưởng dịu dàng quá kinh khủng.

Chuyện này Triệu Kiến Quốc

không hề hay biết, vẫn theo lệnh huấn luyện lính của mình cho đến khi

nhận được một phong thư được gửi đến vào mấy ngày sau. Tôi tên là Triệu Kiến Quốc, khi tôi năm tuổi thì cha tôi gặp chuyện ngoài ý muốn mà qua đời, tôi theo mẹ tái giá đến nhà họ Trần, trở thành con

riêng của nhà họ Trần. Thái độ của mẹ đối với tôi vẫn luôn ôn hòa, có

lúc bà sẽ ngẩn người nhìn tôi sau đó liền bắt đầu đánh tôi, sau khi đánh xong lại bôi thuốc trị thương cho tôi. Khi tôi bảy tuổi, bà tái giá đến nhà họ Trần, hai năm sau, bà sinh con gái cho Trần Đại Dũng, lại qua

hai năm nữa bà sinh thêm cho tôi một em trai cùng mẹ khác cha. Lúc mới

đầu, tôi cũng không ý thức được mình có cái gì bất đồng cùng người khác, nhưng bạn bè cùng lứa xa lánh, một vài phụ nữ chỉ chỉ trỏ trỏ ở phía

sau mới khiến tôi hiểu tôi cùng người khác thật sự không giống nhau. Tôi là một đứa con riêng, tôi nên cảm thấy may mắn vì nhà họ Trần nguyện ý

chứa chấp tôi.

Bạn chơi chung với tôi khi còn bé chỉ có duy nhất

một người là Thạch Đầu, bởi vì tôi có thể leo cây hái táo cho hắn ăn.

Hắn nói cũng chỉ vì chuyện này mà khi còn bé có một khoảng thời gian hắn đặc biệt sùng bái tôi.

Tên của tôi là do cha đặt cho. Cha hi

vọng tôi có thể kiến công lập nghiệp, đền đáp đất nước. Cho nên lúc mười sáu tuổi, tôi đã lén chạy khỏi nhà đi đầu quân. Cuộc sống trong quân

đội vô cùng gian khổ, khi huấn luyện có thể bị thương, thỉnh thoảng còn

phải làm nhiệm vụ nhưng ở đây tôi có cảm giác gia đình. Về phần cái nhà

kia, cách mấy năm tôi mới trở về một chuyến mà thôi.

Thời gian

trong doanh trại trôi qua đặc biệt mau, đảo mắt một cái mà tôi đã có cả

một bó tuổi, lãnh đạo cũng nhiều lần tìm tôi nói chuyện, làm công tác tư tưởng. Chỉ là có con gái nhà nào nguyện ý gả cho tôi đâu, không uất ức

con gái nhà người ta đã là tốt lắm rồi. Mắt thấy tôi sắp ba mươi, lãnh

đạo càng nóng nảy hơn, cuối cùng đoàn trưởng giao cho tôi một nhiệm vụ:

trong vòng năm ngày phải giải quyết xong vấn đề cá nhân, không thể làm

gương xấu khiến đồng đội theo sau. Ngày hôm sau, tôi liền ngồi xe lửa về nhà.

Về đến nhà gặp mẹ, bà đối với tôi vẫn không lạnh không

nóng, những năm này cũng không còn đề cập tới hôn sự của tôi nữa, tôi

cũng không thèm để ý. Sau khi ra ngoài, tôi đi đến nhà họ Thạch, chú

Thạch cùng thím Thạch đối xử rất tốt với tôi, ban đầu lộ phí dùng để đi

đầu quân cũng là do chú Thạch cho, lần này lại phải đến làm phiền chú

ấy.

Chú Thạch nghe xong chuyện của tôi, cân nhắc một chút mới

nói, “Trước mắt có một đám rất tốt, con gái nhà đó không tệ, có điều

người cha có chút khó khăn, sợ là không dễ.”

“Ông cứ nói thẳng ra là người nào đi, được hay không được chúng ta cũng phải thử một lần.” Thím Thạch gấp gáp nói tiếp.

“Chính là con gái nhà lão Hàn cuối thôn”

“Cô gái kia cũng được, nhưng không phải là nhà con bé một lòng muốn gả nó

đến trong thành phố sao? Liệu nhà họ có đồng ý không?” Thím Thạch lo âu

hỏi.

“Để ngày mai tôi đi thăm dò lão Hàn một chút, chuyện này mà thành là tốt nhất, chúng ta cũng đỡ phải đi tìm nhà khác.”

……..

Ngày thứ hai, chú Thạch hùng hùng hổ hổ tới tìm tôi, nói là cha đằng gái

đồng ý rồi; vốn tưởng cơ hội không lớn nhưng hình như con gái người ta

cùng mấy đối tượng trước mắt đ


XtGem Forum catalog