
iến Quốc. Hàn Mai kiếp trước đã trải qua chuyện này một lần, đối với lần này không có phản ứng gì, nhưng trong lòng lại bất ổn, người kia sẽ tới sao? Nhưng mẹ Hàn thì không được, vừa nghe nói
chồng mình đem con gái gả cho đứa con riêng của nhà họ Trần liền mất
bình tĩnh.
“Lão già chết tiệt, ông lại uống rượu đúng không? Con
gái bảo bối của chúng ta sao có thể gả cho tiểu tử họ Triệu đấy được?
Không được, tôi không đồng ý, ông đi từ chối người ta đi.”
Con
gái bà tướng mạo xinh đẹp, tuy hiện tại danh tiếng không phải rất tốt,
nhưng cũng không đến nỗi phải gả cho một đứa con riêng. Đến lúc ra ở
riêng sao có thể có một phần của Triệu Kiến Quốc, đây chính là người
khác họ. Huống chi, bà cũng đã gặp qua tiểu tử kia. Năm trước khi hắn
trở về thôn bà có gặp ở trên đường, dáng dấp hắn cao lớn, so với nông
dân còn đen hơn. Người này nếu cùng con gái bà đứng chung một chỗ còn
không phải thành chuyện cười của bạn bè thân thích sao. Thật ra cũng
không thể trách mẹ cô không nhìn trúng Triệu Kiến Quốc. Năm ấy tiêu
chuẩn thẩm mỹ bất đồng, tất cả mọi người đều thích nam nhân mang dáng
dấp thư sinh, nếu đeo thêm một cặp mắt kính bảo đảm đi đâu xem mắt cũng
là best-seller.
“Từ chối cái gì, Kiến Quốc có điểm nào không xứng với Mai Tử? Người ta bây giờ đang ở trong bộ đội, tiền phụ cấp một
tháng cũng có hơn tám mươi đồng, người lại đàng hoàng, bà đi đâu tìm
được con rể tốt như vậy?”
“Lão già, ông không phải là bị người ta lừa gạt chứ? Nếu thật sự có nhiều tiền phụ cấp như thế, con gái người
ta còn không vội vàng muốn gả cho nó, còn có thể kéo dài đến 28 còn chưa kết hôn sao?” Nếu như thật sự có chỗ tiền phụ cấp này thì thật đúng là
không tệ. Ở nông thôn, quanh năm suốt tháng mệt sống mệt chết cũng chỉ
được ba bốn trăm đồng, một tháng mà có thể kiếm được 30 đồng đã coi như
rất giỏi rồi, mẹ Hàn thầm tính toán trong lòng.
Bên kia cha Hàn cùng mẹ Hàn vì hôn sự của con gái mà tranh luận không nghỉ, bên này Hàn Mai cũng ngồi không yên.
“Cha, mẹ, hai người đừng tranh cãi nữa. Con hiểu rõ hai người cũng là vì tốt
cho con, con rất cảm kích. Triệu Kiến Quốc tốt vô cùng, con gái gả cho
anh ấy nhất định sẽ không phải chịu khi dễ, cha mẹ cũng không cần lại
phải bận tâm vì hôn sự của con nữa.”
Mẹ Hàn vừa nghe liền nóng
nảy, “Mẹ nói này con gái, mẹ cũng là vì tốt cho con, nếu con thật sự gả
cho Triệu Kiến Quốc, về sau không sống được, con còn không phải là khóc
với mẹ sao? Con suy nghĩ một chút nữa đi.”
“Mẹ cũng đừng lo lắng, cha nói tốt thì nhất định là tốt, chẳng lẽ cha còn có thể hại con hay
sao?” Hàn Mai vừa nói vừa nhìn cha Hàn một cái.
Cha Hàn có cảm
giác con gái mình hôm nay cùng trước kia có điểm không giống nhau, nhưng không rõ là không giống ở điểm nào, chỉ là bị con gái nhìn chằm chằm
như thế trong lòng ông có cảm giác như đang bị bắn tỉa.
Hôn sự của Hàn Mai cùng Triệu Kiến Quốc cứ như vậy bị quyết định. Ngày hôm sau, Triệu
Kiến Quốc mang theo sính lễ tới nhà họ Hàn, nhớ kiếp trước là năm ngày
sau anh mới đến. Kiếp trước, mẹ cô hết sức phản đối hôn sự này, quấn lấy cha khóc sướt mướt, về sau thấy không có chút hiệu quả nào liền thay
đổi sách lược, nằm trên giường tuyệt thực. Chuyện này cô ở kiếp trước
giống với mẹ như đúc, biết lấy chiêu tuyệt thực khiến đàn ông mềm lòng.
Nhưng lại không ý thức được rằng chiêu này chỉ có người chân chính đau
lòng cho cô mới sinh ra mềm lòng. Cho nên, một chiêu này dùng trên người Triệu Kiến Quốc có hiệu quả, mà dùng trên người Lý Khải Dân chỉ đổi lấy một quyền từ chân hắn. Cô quả thật là mắt mù mới đi coi trọng tiện nam
nhân Lý Khải Dân kia như vậy. Cha mặc dù không nói còn bày ra vẻ mặt
thối, rốt cuộc vẫn là đau lòng mẹ cô, nhìn cha đi đi lại lại trong nhà
rồi ngoài nhà là biết. Nhớ lại có một ngày, cha mẹ cô ở trong phòng nói
chuyện thật lâu. Lúc ấy cô sợ mẹ sẽ bị cha xúi dục bèn lén núp ở sau cửa nghe trộm, nhưng cha mẹ nói chuyện thanh âm thật sự quá nhỏ, cô chỉ
nghe được đứt quãng cái gì mà “Thanh niên trí thức”, cái gì mà “Công
trường”. Cũng không biết rốt cuộc cha cô đã nói gì mà sau khi ra ngoài
mẹ cô lại đồng ý hôn sự của cô cùng Triệu Kiến Quốc. Kiếp trước, đối với cha mẹ, nói cô không oán hận là giả, loại oán hận này về sau không
ngừng tích lũy theo cuộc hôn nhân của cô, cho nên sau này cô mới dễ dàng bị Lý Khải Dân đầu độc cầm tiền của nhà theo hắn bỏ trốn như vậy.
Thời điểm Triệu Kiến Quốc đến nhà cô, anh mặc một thân quân trang màu xanh
lá cây, chiều cao 1m8, dáng dấp khôi ngô, quanh năm sống trong quân đội
khiến anh còn đen hơn cả dân quê bình thường, cộng thêm hai hàm răng
trắng nhìn anh càng đen hơn. Trên mặt anh không có quá nhiều biểu tình,
có lẽ là do làm lính nên cả người thoạt nhìn có chút lạnh lùng. Dạng
tướng mạo này ở thời đại này đích xác là không được yêu thích, nhưng Hàn Mai lại không cho là vậy. Kiếp trước cộng với kiếp này cô cũng sống đến bốn mươi mấy năm rồi, hiện tại cảm thấy đàn ông phải như vậy mới có
hương vị.
Tuy Hàn Mai rất khẩn trương nhưng vẫn ngồi đợi trong
phòng. Rót cho mình một ly nước nóng,