
Thạch. Cha của Triệu Kiến Quốc là thanh niên tri thức xa quê, không có thân
thích ở đây. Mà mẹ của Triệu Kiến Quốc là Lưu Tú năm xưa bị bọn buôn
người lừa gạt bán đến vùng này nên cũng không có người thân nào ở đây.
Lần này trở về, Triệu Kiến Quốc đến gặp Lưu Tú, nói cho bà biết anh muốn kết hôn, đàn gái là con gái của Hàn gia. Lưu Tú lạnh lùng nhìn anh,
không nói lấy một câu. Kể từ khi anh bỏ trốn khỏi nhà đi đầu quân, bà
liền không nói chuyện với anh nữa. Hàng năm anh về thăm nhà, mỗi lần
cũng ở lại với bà hai ba ngày, nhưng cho tới bây giờ bà đối với anh đều
là không quản không hỏi. Vài năm như vậy, anh cũng quen dần, nếu ngày
nào đó bà lên tiếng có khi anh còn không được tự nhiên.
Kiếp
trước Hàn Mai kết hôn trong mơ màng, kiếp này cô mang theo hưng phấn
mong đợi được làm một cô dâu thật sự. Bởi vì Triệu gia không có nhiều
người, Hàn Mai chỉ cần mời rượu bốn người nhà chú Thạch xong liền ngồi
đợi trong tân phòng. Tường trong tân phòng đều được dán báo Thượng Đô
rồi quét thêm một lớp sơn trắng bên trên. Đồ dùng trong phòng cũng rất
đơn giản, chỉ có một bộ bàn ghế, một tủ quần áo và một cái giường gạch
lớn ở chính giữa. Phía bên trên còn để một cái áo khoác quân phục lớn.
Hôm nay Triệu Kiến Quốc mặc chính là cái áo này, vừa rồi uống rượu mới
cởi ra.
Hàn Mai nằm trên giường gạch ấm áp, dùng áo khoác quân
phục đem mình che kín mít từ đầu đến chân. Một cỗ mùi vị nam tính lập
tức chui vào mũi cô, bao quanh cô làm lòng cô bình tĩnh lại.
Mùi vị của anh. Lúc Triệu Kiến Quốc
vào phòng đã nhìn thấy vợ đắp áo khoác của mình nằm trên giường ngủ
thiếp đi. Không thể được! Buồn cười, anh cũng đã làm hòa thượng 28 năm
rồi, không có lý do gì đêm tân hôn lại không đi hưởng phúc lợi của người chồng.
Cẩn thận từng li từng tí vén áo khoác lên, chỉ thấy khuôn mặt trắng nõn của vợ đang mang nét cười thỏa mãn , đôi môi đầy đặn đỏ
thắm khẽ cong lên. Hàn Mai mặc một cái áo ngủ thật mỏng nhưng cũng không để lộ bộ phận nào, nhưng so với áo khoác bông to sụ bình thường cô vẫn
mặc tất nhiên nhìn thuận mắt hơn nhiều. Dân quê mặc quần áo đều không
quan tâm đến chuyện dáng người. Trời lạnh, mặc áo rộng một chút còn có
thể mặc thêm áo lông vào bên trong cho ấm. Bình thường mặc áo khoác vừa
to vừa dày thật không nhìn ra dáng người Hàn Mai lại tốt như vậy. Cô
trời sinh ngũ quan khéo léo tinh xảo, da lại trắng nõn, mặc cái gì cũng
đều dễ nhìn. Triệu Kiến Quốc nhìn ngọn núi hiểm trở trước ngực cùng vòng eo mảnh khảnh của vợ, hầu kết tự động trượt một cái “Ừng ực” nuốt nước
miếng. Chỉ cảm thấy toàn thân bốc lên một hồi lửa nóng, lão Nhị Triệu
gia lập đứng nghiêm chào cờ. Xem ra anh dù có khốc cỡ nào cũng đều kém
vợ mình rồi. Nếu là trên chiến trường khẳng định anh đã phải nộp khí
giới đầu hàng hoặc bị bắt làm tù binh rồi. Sau này anh nhất định phải
cẩn thận hầu hạ vợ, chỉ là trước mắt qua tối nói rồi nói tiếp. Triệu
Kiến Quốc tuyệt đối là người thuộc phái hành động, nói là làm.
Hàn Mai ngủ rất sâu. Vẫn luôn tự trách mình vì những việc làm trong kiếp
trước nên sau khi được sống lại cô đều lo lắng cuộc sống trong tương
lai, ban đêm cũng không thể yên giấc. Biết mình chắc chắc lại gả cho
Triệu Kiến Quốc, trong lòng cuối cùng cũng yên ổn, giấc ngủ này nhất
định là ngủ rất ngon.
Tỉnh lại, Hàn Mai cảm thấy mình bị một vật
nặng đè ép, thở không nổi, trên miệng cũng từng hồi ướt nóng. Cô giật
mình một cái, hoàn toàn tỉnh táo lại. Chỉ thấy Triệu Kiến Quốc đang nằm
trên người cô, cái có cái không liếm môi cô. Hàn Mai thở dài, người đàn
ông này vẫn giống hệt kiếp trước, đối với chuyện này một chút lưu loát
cũng không có. Cũng đúng thôi, anh quanh năm ở trong bộ đội không tiếp
xúc với phụ nữ, nếu anh lưu loát mới là có quỷ đấy.
Hàn Mai hé
môi, nhẹ nhàng ngậm môi dưới của người đối diện, cái lưỡi khéo léo đánh
một một vòng trên răng cửa liền thuận lợi chui vào, khẽ ép nhẹ lưỡi anh, chậm liếm. Triệu Liên trưởng đại nhân còn đang lâm vào sững sờ, lúc
phản ứng kịp vật nhỏ trong miệng đã không còn.
Liên trưởng Triệu
nóng nảy, anh còn chưa có hưởng thụ đủ! Chưa kịp đánh đã lặng lẽ hành
quân rút lui, chuyện này là không thể chấp nhận được. Anh bắt đầu hằn
học vừa liếm vừa mút miệng vợ, nhưng vợ anh lại không chịu mở miệng.
Triệu Kiến Quốc đầu đầy mồ hôi, tay cũng không còn đàng hoàng đi tới
trước đỉnh ngọn núi hiểm trở. Cảm giác nhẵn nhụi bóng loáng lan tỏa khắp lòng bàn tay, anh theo đó mà nhẹ nhàng vuốt ve. Liên trưởng Triệu cười
quỷ dị một tiếng, chợt dùng sức cúi đầu xuống. Hàn Mai không ngờ anh sẽ
làm như vậy, miệng không nhịn được bật ra một tiếng than nhẹ. Triệu Liên trưởng chờ đúng thời cơ, đấu tranh anh dũng, một phát đánh vào trại
địch. Hàn Mai nhất thời khinh thường mà mất trận địa, đành phải cẩn thận ứng phó thế công của Liên trưởng Triệu.
Quần áo của cả hai không biết từ lúc nào rơi đầy trên mặt đất, da thịt chạm nhau, làn da cứng
rắn của Liên trưởng Triệu chậm rãi ma sát với thân thể trơn mịn mềm mại
của vợ, loại cảm giác mất hồn tận xương này sắp đem anh bức điên rồi.
Nhưng Thạc