XtGem Forum catalog
Quân Cưới

Quân Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321541

Bình chọn: 7.00/10/154 lượt.

i. Năm xưa cha Quách đi cất nhà không may rơi

từ trên nóc xuống, mặc dù may mắn rơi trúng vũng bùn nhưng vẫn bị gãy

đứt một chân, không làm được bất kì việc nhà nông nào nữa. Bình thường

cha Quách đều dựa vào tay nghề đan sọt bằng tre nứa để kiếm chút tiền,

chuyện đồng ruộng trong nhà đều do mẹ Quách và Quách Hồng làm.

Quách Hồng là người hiếu thuận, sợ mình đi lấy chồng sớm, cha cùng em trai

không có người chăm sóc, nên đã chủ động tìm đến nhà họ Hàn nói rõ mình

muốn vì mẹ giữ đạo hiếu ba năm, đợi em trai lớn thêm chút nữa mới tổ

chức hôn lễ. Nếu nhà họ Hàn cảm thấy không chờ đợi được, muốn từ hôn,

Quách Hồng cũng chấp nhận. Vốn cha mẹ Hàn Mai cũng đã tính đến chuyện từ hôn nhưng bị anh trai cô bác bỏ. Anh trai cô nói anh thường ở trên

trấn, không về nhà, đợi Quách Hồng ba năm, anh lên trấn dạy học cũng yên tâm cha mẹ ở nhà có người chăm sóc. Cha mẹ cô nghe xong cũng thấy có

lý, từ đó không nhắc lại chuyện từ hôn nữa.

Trong kiếp trước của

cô, chính xác là vào ba năm sau, lúc anh trai và Quách Hồng chuẩn bị

kết hôn, cô liền lấy tiền sính lễ của anh trai chạy trốn. Hai năm sau

đó, cô lén trở lại thôn, hỏi thăm mới biết cuối cùng anh trai cùng Quách Hồng không có thành đôi. Bởi vì cha Quách bị viêm phổi, trong nhà lại

không có tiền, Quách Hồng bất đắc dĩ phải gả cho một người ba mươi hai

tuổi để lấy tiền chữa bệnh cho cha Quách, nhưng cha Quách vẫn không qua

được.

Lúc ấy cô khờ dại, cho là chỉ cần có tiền, anh trai cô sẽ

tìm được đám tốt hơn nên mang theo một đống lớn quà tặng về nhà, kết quả bị cha cô cầm chổi đuổi đánh ra ngoài. Ở trước mặt người toàn thôn, cha hung hăng tát cô một bạt tai, đoạn tuyệt quan hệ với cô. Cũng chính cái tát này đã quất cô tỉnh lại.

Mẹ cô khóc không ngừng, cuối cùng

bị cha kéo về nhà. Anh trai cũng không nói câu nào, chỉ lạnh lùng nhìn

cô đang ngồi dưới đất, sau một hồi, quay đầu vào trong sân đồng thời

đóng cửa nhà lại, cả quá trình không nhìn cô lấy một lần.

Cô ngơ

ngác ngồi trên đất lạnh lẽo, chịu đựng sự chỉ trỏ của người trong thôn,

nhìn chằm chằm cửa nhà đang khép chặt, ở trong lòng vẫn không ngừng cầu

mong cha mẹ cùng người anh trai yêu thương cô từ nhỏ kia có thể tha thứ

cho cô. Cho đến nửa đêm, trời đổ mưa to mà cánh cửa kia vẫn không nhúc

nhích.

Nửa đời sau trong kiếp trước, buổi tối nào cô cũng mơ cùng một giấc mộng, trong mưa to, một cánh cửa khép chặt, mặc cho cô gõ như

thế nào cũng không mở. Tỉnh mộng liền mất ngủ. Hối Hận. Nếu như năm đó

cô chịu an ổn sống cùng Triệu Kiến Quốc, có lẽ hiện giờ đã có một đứa

nhỏ đáng yêu, một người chồng yêu thương cô. Nếu như năm đó cô không

nghe Lý Khải Dân dẫn dụ cũng sẽ không phải một mình trốn tránh ở đất

khách chịu khổ như vậy, có nhà cũng không dám trở về. Nếu như cô không

lấy đi tiền sính lễ của anh trai, hẳn anh trai đã có một gia đình hạnh

phúc, ít nhất cũng không để anh trai ba mươi tuổi mà vẫn cô đơn một

mình. Nếu như ban đầu cô chịu lắng nghe mẹ khuyên bảo, bà cũng không

phải cả đời rơi lệ vì con gái.

Mặc kệ là do nguyên nhân gì cũng

cảm tạ ông trời đã cho cô cơ hội sống lại, lần này cô nhất định sẽ đem

những điều đã bỏ lỡ trong kiếp trước nắm giữ thật tốt.

Hai vợ

chồng chú Thạch đem phòng ở cũ trước đây của nhà họ Triệu quét dọn sạch

sẽ, còn lại chỉ chờ Triệu Kiến Quốc trở về từ doanh trại. Ban đầu Triệu

Kiến Quốc tính sau khi kết hôn sẽ để Hàn Mai dọn đến nhà họ Trần ở. Mặc

dù hai mẹ con anh tình cảm không thân thiết nhưng dù sao cũng là máu mủ, không thể bỏ được. Để Hàn Mai ở đấy anh cũng yên tâm. Nhưng sau lần lén đến nhà họ Hàn, biết cô vợ nhỏ của anh là người có chủ kiến, sau khi

anh đi rồi cô cũng có thể tự chăm sóc mình thật tốt. Huống chi anh cũng

không phải là con cháu của nhà họ Trần, khi tái giá mẹ của Trần Đại Dũng cũng đã nói với mẹ anh chuyện tương lai ra ở riêng sẽ không có phần của anh. Ngay cả việc cho phép anh tiếp tục mang họ Triệu cũng là vì nguyên do này. Cho nên lần trước về nhà Triệu Kiến Quốc mới nhờ hai vợ chồng

chú Thạch giúp dọn dẹp lại toàn bộ phòng cũ của nhà họ Triệu. Phòng ở

kia tuy rằng đã cũ nhưng vẫn còn kiên cố, lại sát vách với nhà họ Thạch, vợ anh có chuyện gì, Thạch Đầu cũng sẽ nói lại với anh. Không có biện

pháp, vợ của anh xinh đẹp như vậy, anh lại không ở bên cạnh, là đàn ông

tất nhiên là anh không yên lòng. Anh ở trong bộ đội cũng không biết được ở nhà vợ anh có bị ai khi dễ hay không, có Thạch Đầu ở cạnh nhà anh

cũng yên tâm một chút. Xem ra anh còn phải cố gắng nhiều hơn, nghĩ cách

để vợ anh theo quân sớm một chút. Chỉ nghĩ đến ngày đó thôi anh cũng

thấy mỹ mãn.

Ba ngày sau, Triệu Kiến Quốc về nhà, hôn lễ sẽ tổ

chức vào hai ngày sau. Nhà họ Hàn bày 12 bàn tiệc, ở nông thôn lúc ấy

cũng được coi là tiệc lớn, hơn nữa món ăn đều là những món ngày thường

không có. Dân quê uống xong rượu mừng, chỉ có một yêu cầu là được ăn

no. Nhà họ Hàn làm tiệc lớn, rượu ngon thịt nhiều, mọi người ai cũng ăn đầy một miệng toàn dầu mỡ.

So sánh với nhà họ Hàn, bên nhà họ

Triệu vắng lạnh hơn nhiều, khách khứa chỉ có bốn người của nhà họ