
ều không thành, huyên náo tới mức không ai đến cửa làm mai, cha Hàn cũng gấp gáp, chú Thạch liền đem chuyện của
tôi nói ra, cha Hàn lập tức đồng ý. Tôi nghe mà không có nhiều cảm giác
lắm, dù sao lấy ai cũng thế, nhưng mặt khác tôi lại lo lắng không biết
con gái nhà họ Hàn có nguyện ý không.
Quân tẩu thực sự không dễ
làm, huống chi trong thời gian ngắn tôi cũng không thể khiến vợ theo
quân, biết rõ ý tứ con gái người ta là tốt nhất, không lại thành ra tôi
uất ức con gái nhà người ta.
Nhà họ Hàn.
Buổi tối, tôi lén lẻn vào nhà họ Hàn, nghe thấy người nhà họ Hàn ở trong nhà đang vì
chuyện này mà tranh luận . Xem ra trước mắt chỉ có cha Hàn là thật sự
coi trọng mối hôn sự này, mẹ Hàn lại hết sức phản đối, cũng không biết
con gái nhà họ Hàn có thái độ gì. Mới vừa nghĩ như vậy tôi liền nghe
thấy một giọng nói ôn nhu tỉ mỉ chen vào.
“Cha, mẹ, hai người
đừng tranh cãi nữa. Con hiểu rõ hai người cũng là vì tốt cho con, con
rất cảm kích. Triệu Kiến Quốc tốt vô cùng, con gái gả cho anh ấy nhất
định sẽ không phải chịu khi dễ, cha mẹ cũng không cần lại phải bận tâm
vì hôn sự của con nữa.”
Xem ra cô gái này cũng có chủ kiến, như
vậy cũng tốt, tới doanh trại rồi tôi cũng không cần lo lắng cô ở nhà sẽ
phải chịu khi dễ. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hảo cảm đối với
cô dâu nhỏ chưa gặp mặt, nghe được giọng nói của cô, trong lòng tôi liền cảm thấy ngứa một chút, thật rất muốn nhìn một chút xem cô dâu nhỏ
trông như thế nào.
Thấp thoáng có bóng người từ trong nhà đi ra, tôi vội vàng trốn vào trong góc . Ngẩng đầu lên nhìn hóa ra là cô.
Về đến nhà nằm vật xuống giường, tâm vẫn nhảy không có khôi phục lại bình
thường, cô dâu nhỏ của tôi lại là cô ấy. Lần về nhà hai năm trước, tôi
gặp cô theo mẹ đi dâng hương ở cửa Từ Đường trong thôn. Tính tính toán
toán, khi đó cô mới mười bảy tuổi, khuôn mặt trắng nõn nà có thể nhéo ra nước. Tôi đối với cô khi ấy liền có điểm lưu tâm, chỉ là nhìn tình
trạng bản thân vẫn ổn, huống chi lúc ấy cô bé vẫn còn nhỏ. Chuyện này
chôn ở trong lòng cũng đã hai năm, tôi cũng đã quên dáng dấp cô khi ấy
ra sao rồi, không nghĩ tới hôm nay vừa nhìn thấy cô liền nhận ra ngay,
tôi hẳn là chưa từng quên cô. Cũng không biết đời trước tôi đã tích cái
đức gì mà đời này mới có thể được ở bên cô dâu nhỏ xinh đẹp như thế. Hôn sự này nếu thật sự thành tôi phải hảo đốt hai nén nhang cảm tạ người
cha đã mất của mình.
Ngày hôm sau, tôi mang theo sính lễ đến nhà
họ Hàn, cha Hàn rất nhiệt tình, mẹ Hàn mặc dù không thích nhưng trên mặt vẫn thoải mái, không có ý gây khó dễ. Lúc tôi đến, Hàn Mai ngồi trong
phòng không ra. Anh vợ đang dạy học ở trấn trên, Chủ nhật mới về nhà,
tôi liền nói chuyện cuộc sống trong bộ đội với cha Hàn, dường như ông
đặc biệt có hứng thú đối với chuyện của tôi.
Cũng mau tới thời
gian dùng cơm trưa, cha Hàn bảo Mai Tử đi mua rượu cùng tôi, vừa thấy
rốt cuộc có thể cùng cô dâu nhỏ của mình thân cận một chút, trong lòng
tôi rất hồi hộp nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra.
Dọc theo
đường đi chúng tôi cũng không nói chuyện, lúc này tôi thật sự hận bản
thân tại sao không hỏi Thạch Đầu xem thời điểm cùng con gái thân cận
phải nói những gì, nên tặng đồ gì, nếu chủ động mà làm sai lại càng
không được. Xem ra thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào chính mình.
Tôi đưa Mai Tử hai trăm đồng, để cô ấy đặt mua đồ cưới, ban đầu cô không
chịu nhận nhưng tôi vẫn kín đáo đưa cho cô, đàn ông cho vợ mình tiền
tiêu xài là chuyện đương nhiên.
Hôn sự của tôi cùng Mai Tử cuối
cùng cũng được định xuống, ngày hôm sau tôi liền trở về doanh trại. Đến
doanh trại lập tức nộp báo cáo kết hôn, nhưng không biết vì sao lại chậm chạp không phê duyệt, đoàn trưởng còn gia tăng huấn luyện cho tôi.
Mỗi ngày khi trở về kí túc xá khắp người đều là nước bùn. Mặc dù mệt, nhưng mỗi ngày nằm trên giường đều nghĩ tới chuyện không lâu nữa là có thể ôm cô dâu nhỏ thơm ngào ngạt đi ngủ, tôi liền cảm thấy thỏa mãn. Mấy ngày sau, hai chị em mẹ Hàn đã chuẩn bị xong đồ cưới cho Hàn Mai. Anh
trai Hàn Mai, Hàn Tĩnh cũng từ trên trấn trở lại, mang theo một chiếc xe đạp Phượng Hoàng. Phải biết một cái xe đạp khi đó cũng giống như BMW
bây giờ, không có quan hệ thì có tiền cũng không mua được, Hàn Tĩnh cũng phải thông qua vài tầng quan hệ mới mua được.
Hàn Mai nhìn xe
đạp mới tinh, nhớ lại kiếp trước cô không phải người mới nghe lời Lý
Khải Dân xui khiến đi trộm tiền kết hôn của anh trai. Đời này, nếu như
có cơ hội nhất định cô phải đền bù gấp bội cho anh trai.
Nhớ anh
trai thật ra là đính hôn, đằng gái là con gái thứ hai của nhà họ Quách ở thôn bên, tên Quách Hồng. Mặc dù tướng mạo bình thường nhưng chăm chỉ,
chịu khó,cha mẹ cô rất hài lòng với người con dâu tương lai này. Vốn đã
tính năm nay sẽ làm chuyện vui cho anh trai nhưng vì mẹ Quách mắc bệnh
ung thư, tính ra cũng không còn sống được bao lâu nữa nên đành hoãn lại. Con gái cả của nhà họ Quách đã lấy chồng từ hai năm trước, nhà họ Quách hiện giờ chỉ còn lai ba người: cha Quách, Quách Hồng và con trai út
Quách Phi mới mười một tuổ