
đến cái tay cầm ly cũng run run.
Cô cười khổ, cô càng lớn lại càng trẻ lại rồi, còn có cái gì mà chưa
từng thấy qua chứ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến ở bên ngoài kia là người đàn
ông cả đời của mình là cô lại khẩn trương.
“Kiến Quốc, mau, vào trong nhà, đứng bên ngoài coi chừng lạnh.” Cha Hàn nhiệt tình chiêu đãi con rể tương lai.
“Bác trai. Bác gái.” Triệu Kiến Quốc cười chào hỏi nhưng vẻ mặt cứng ngắc, nhìn đặc biệt khôi hài.
“Mau đến giường gạch ngồi đi.” Mẹ Hàn mặc dù không có nhiệt tình như chồng
nhưng trên mặt đã mang theo ý cười đón tiếp Triệu Kiến Quốc.
Mẹ
Hàn vội vàng xuống bếp chuẩn bị cơm trưa, cha Hàn tất nhiên là cùng con
rể tương lai ngồi trên giường trò chuyện. Anh trai Hàn Mai, Hàn Tĩnh làm giáo viên tiểu học ở trấn trên, bình thường Chủ nhật mới về nhà. Hàn
Mai muốn tới phòng bếp giúp mẹ liền đi xuyên qua sân vào phòng bếp.
Từ lúc Hàn Mai đi ngang qua cửa Triệu Kiến Quốc liền chú ý tới cô, mãi tới khi Hàn Mai vào trong phòng bếp mới thu hồi ánh mắt. Cha Hàn mặt không
biến sắc quan sát, thấy hai mắt tên nhóc này trong phút chốc thấy con
gái nhà mình đều sáng lên rồi, con rể đối với con gái nhà mình rất là
hài lòng nha, tảng đá trong lòng ông cuối cùng cũng buông xuống.
Qua không lâu sau, Hàn Mai nghe cha cô sai bảo.
“Mai Tử, hôm nay vui như vậy, con và Kiến Quốc đi mua hai chai rượu về để hai người chúng ta uống với nhau đi.”
Nói xong lại cho Triệu Kiến Quốc một cái nháy mắt. Hàn Mai trong lòng im
lặng, cha, người không cần phải làm rõ ràng như vậy chứ? Nhớ kiếp trước, cha cô cũng nói như vậy nhưng lúc ấy cô không hài lòng với hôn sự này
bèn trưng ra sắc mặt không tốt với Triệu Kiến Quốc, lập tức cự tuyệt nói để cô đi một mình. Một mực chắc chắn cô cầm nổi, nhất quyết không cùng
Triệu Kiến Quốc đi chung khiến cha cô giận đến trợn mắt, ngay cả râu
cũng dựng lên. Chuyện cười, không cầm nổi hai chai rượu, người cô cũng
không phải là giấy mỏng sợ gió thổi nhưng không chịu nổi cha kiên trì
nên đành nín tức cùng Triệu Kiến Quốc ra cửa. Kiếp này cô nhất định phải lưu lại ấn tượng tốt cho Triệu Kiến Quốc.
Mang theo tiền ra cửa. Dọc theo đường đi Hàn Mai đều cúi đầu, nhà hàng xóm hai bên đường đều
nhìn theo, Triệu Kiến Quốc cũng chỉ đi theo phía sau cô. Mua xong rượu
liền trở về, Hàn Mai ở trong lòng một mực oán trách, người này thế nào
cùng một dạng đầu gỗ giống kiếp trước như vậy, cũng không biết phải chủ
động một chút sao, ngu ngốc.
Thật ra thì trong lòng Triệu Kiến
Quốc cũng rối rắm, tay đang cầm chai rượu cũng đổ mồ hôi, chuyện này so
với ra chiến trường đánh giặc còn khó khăn hơn, không cẩn thận có thể
không ôm được vợ về nhà. Sớm biết thế này lẽ ra nên hỏi Thạch Đầu một
chút xem cùng con gái thân cận nên nói cái gì mở đầu. Hôm nay nói gì anh cũng phải đem cô dâu nhỏ bắt lại, mục tiêu đã định, lập tức chấp hành.
“Cái đó, thật nhanh là về đến nhà rồi.”
Hàn Mai trong lòng rơi lệ, thật vất cả mới đợi được anh chủ động, nín nửa
ngày cư nhiên nói ra một câu như vậy, xem ra vẫn là để cô ra tay nha.
“Đúng vậy, anh Kiến Quốc ở trong bộ đội bình thường hẳn là rất vất vả đúng không?”
“Ừ”
Cô dâu nhỏ của anh rất quan tâm đến anh, Triệu Kiến Quốc nghĩ như thế nên ở trong lòng rất vui vẻ. Nhưng anh không biết Hàn Mai ở bên cạnh đã bốc
lửa.
Người đàn ông này nói nhiều thêm mấy chữ thì chết sao? Hàn Mai kìm nén bực bội, cúi đầu chuyên tâm đi bộ.
Triệu Kiến Quốc thấy còn một đoạn ngắn nữa là đến nhà, muốn tốc chiến tốc thắng nhất định đem nhiệm vụ hoàn thành.
“Mai Tử, ở đây anh có hai trăm đồng, em cầm đi, chúng ta kết hôn em muốn mua cái gì thì mua, không đủ chờ lần sau anh về nói lại với anh. Ngày mai
anh sẽ trở về doanh trại, đến nơi lập tức sẽ viết báo cáo kết hôn, đại
khái cũng phải hơn một tháng.”
Hàn Mai ngây người, cô nhớ kiếp
trước cũng không có chuyện này, mặc dù sau khi kết hôn Triệu Kiến Quốc
vẫn đem sổ tiết kiệm của anh cho cô, nhưng cô khẳng định trước khi kết
hôn Triệu Kiến Quốc không có đưa tiền cho cô. Nhớ lúc ấy cô mua rượu
xong cũng không đợi Triệu Kiến Quốc đang trả tiền liền đi trước, mà
người đàn ông này vẫn đi theo ở phía sau cô. Nếu lúc ấy thái độ của cô
đối với anh khá hơn một chút, có lẽ cũng sẽ không xảy ra chuyện về sau.
“Mai Tử, Mai Tử, em làm sao vậy?” Triệu Kiến Quốc nhìn vẻ mặt bi thương của
cô dâu nhỏ liền hoảng hồn, một bên gấp gáp không biết an ủi làm sao, một bên thầm vui vẻ đây không phải là nàng dâu nhỏ không bỏ được anh đấy
sao. Vừa nghĩ như thế trong lòng liền cảm thấy cực kì thỏa mãn, lập tức
quyết định sau này nhất định phải yêu thương cô dâu nhỏ của anh gấp bội.
Nếu Hàn Mai biết ý nghĩ trong lòng Triệu Kiến Quốc cô thật không biết là nên tức giận hay là nên vui mừng nữa.
“Ừ, anh Kiến Quốc, em chờ anh.” Nói xong hai người cùng bước vào trong nhà.
Sau khi ăn cơm trưa ở Hàn gia xong, Triệu Kiến Quốc cũng không lập tức trở về Trần gia mà đi đến nhà Thạch Đầu.
Thạch Đầu vừa thấy Triệu Kiến Quốc trở lại liền tiến đến gần hỏi, “Như thế nào?”
Triệu Kiến Quốc mặt không chút thay đổi, nhưng Thạch Đầu từ nhỏ đã cùng anh
mặ