
nh, Hàn Mai quay đầu lại nhìn, một người
đàn ông thật cao đứng cách đó không xa đang nhìn cô cười.
“Không
phải chứ? Quên tôi nhanh như vậy!” Lục Hạo trong lòng mơ hồ có chút mất
mát, thì ra người ta không nhớ. Lần đó gặp cô trên tàu, quỷ thần xui
khiến làm sao hai đêm sau đó hắn đều mơ thấy cô, đặc biệt là mùi hương
không thể nào quên được trên người cô. Chờ hắn lấy được dũng khí đi tìm
cô thì chị gái cùng buồng với cô nói buổi sáng cô đã xuống tàu, làm hắn
hối hận muốn chết. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được cô, xem ra hắn
cùng cô vẫn còn có duyên, nghĩ như vậy trong lòng thấy dễ chịu hơn một
chút.
Lúc này Hàn Mai mới phản ứng lại, thì ra là là bảo vệ trên tàu hôm trước, hình như gọi là Lục Hạo thì phải.
“Thì ra là anh. Hôm nay anh không mặc đồng phục nên nhất thời tôi không nhận ra. Anh đến đây có chuyện gì à?”
“Hôm nay tôi nghỉ phép, đến nơi này tìm cô.” Lục Hạo bị Hàn Mai nhìn có chút ngượng ngùng, mặt cũng chầm chậm nóng lên, thì ra không phải là không
nhớ, chỉ là vì thay quần áo khác mới không nhận ra được!
“Đúng rồi, đứa bé kia đã đưa về với cha mẹ chưa?”
“Đưa trở về rồi. Cha mẹ đứa bé còn xin tôi địa chỉ của cô, bảo là muốn gặp mặt cám ơn cô!”
“Có cái gì mà cám ơn chứ! Đứa bé không sao là tốt rồi. Tôi còn phải đi tìm xe, đi trước đây.”
“Để tôi tiễn cô.”
“Không cần, xe đỗ không xa chỗ này! Vậy tôi đi trước đây.”
Hàn Mai phất tay với Lục Hạo liền đi, cô không biết là ở một khắc cô xoay
người, một bóng dáng quen thuộc len lén đi theo sau hai người, chờ đến
khi nhìn cô lên xe bộ đội mới biến mất.
Sau khi về tới bộ
đội, Hàn Mai lập tức bắt tay vào chuẩn bị, cô muốn làm mấy món sở trường của mình đãi khách nhưng lại sợ chỉ làm vài món như vậy không đủ lấp
đầy bụng của mấy người đàn ông nên làm thêm một nồi sủi cảo.
Bận
rộn cả buổi chiều, lại có Lưu Anh tới giúp một tay nên gần đến giờ cơm
tối cũng chuẩn bị xong một bàn thức ăn. Sủi cảo đã cho vào nồi, chỉ còn
chờ Triệu Kiến Quốc đưa đám anh em tới.
Hàn Mai cả người toàn mùi khói dầu, quần áo cũng dính bột mì, nhờ Lưu Anh để ý thêm nước cho nồi
sủi cảo. Cô đi vào phòng ngủ chải tóc, không tết đuôi sam nữa mà buộc
đuôi ngựa thật cao, mặc vào chiếc váy mới mua, ở trong gương soi một
cái, cảm thấy không tệ mới đi ra.
Trong chốc lát, mấy người Triệu Kiến Quốc đã tới cửa rất náo nhiệt. Hàn Mai vội vàng pha trà mời khách. Đúng ra nếu là bình thường Hàn Mai cũng không cần chính thức mời khách
như vậy, những binh lính này đều là chiến hữu lâu năm của Triệu Kiến
Quốc, một số người năm xưa còn cùng anh lên chiến trường, quan hệ thân
thiết ra sao không cần nói. Nhưng Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc, hai người
lúc kết hôn là tổ chức ở quê nhà, không mời những người anh em này tới,
sau khi Hàn Mai tới thăm người thân bọn họ mới biết chuyện Triệu Kiến
Quốc đã kết hôn. Bữa cơm này cũng coi như là hai người bổ sung tiệc kết
hôn cho bọn họ, tránh việc Triệu Kiến Quốc cả đời phải nói xin lỗi giải
thích, huống chi hôm nay còn có rất nhiều người đi ngang qua cửa, nói
muốn nhìn xem vợ của Liên trưởng Triệu có dáng dấp như thế nào, Hàn Mai
không thể để cho chồng cô mất thể diện được.
Triệu Kiến Quốc mời
tới mấy chiến hữu, trong đó có vợ chồng Đội trưởng Lâm Đại Vĩ, Lưu Anh
và Phó Liên Đặng Chí Cường cùng vợ là Tào Thải Ngọc.
Tào Thải
Ngọc hơn Hàn Mai hai tuổi, cũng chờ khu nhà mới xây xong mới đến theo
quân, so ra thì đến trước Hàn Mai mấy ngày. Lần này nghe Đặng Chí Cường
nói vợ của Liên trưởng và Đội trưởng đều ở đây, bản thân cũng không thể
từ chối không đến, cho nên mới ăn mặc thỏa đáng theo chồng tới.
Triệu Kiến Quốc vừa vào cửa liền thấy Hàn Mai đang đứng cầm bình nước sôi pha trà, hơi nước bao quanh khuôn mặt trắng nõn của cô, tóc buộc thật cao
để lộ ra cần cổ tuyết trắng, váy dài trên người để lộ vóc người xinh
đẹp. Triệu Kiến Quốc cứ như vậy yên lặng nhìn Hàn Mai, cảm thấy hôm nay
vợ đặc biệt khác, nhưng anh không nói ra được khác ở đâu. Trên người vợ
anh chỗ nên che kín đều che kín, chỗ không nên lộ cũng không lộ, nhưng
không hiểu sao nhìn vợ như vậy trong lòng anh liền dâng lên tà hỏa, muốn kéo cô, đè cô ở dưới thân mà khi dễ, nhìn cô vì mình mà động tình, nở
rộ trong tay anh, ở dưới thân mình thở gấp, khóc thút thít, cầu xin tha
thứ….
Trong đầu Triệu Kiến Quốc vừa mới nghĩ như vậy, thân thể
còn phản ứng nhanh hơn, nơi nào đó kích động bắt đầu bành trướng lên,
hại anh chỉ có thể dùng hết toàn lực đem ** mạnh mẽ áp xuống.
Một nhóm người sau lưng Triệu Kiến Quốc cũng không kìm chế được kinh ngạc
nhìn Hàn Mai. Lần trước Hàn Mai tới, trong lòng binh lính toàn liên đội
đều âm thầm hâm mộ Liên trưởng Triệu, đều có suy nghĩ muốn hỏi xem trong nhà chị dâu còn cô gái nào chưa lập gia đình hay không. Đội trưởng và
Phó Liên trưởng chưa gặp Hàn Mai lần nào nhưng cũng đã nghe binh lính
bàn luận chị dâu nhà bọn có bao nhiêu xinh đẹp, Liên trưởng Triệu nhà
bọn họ có bao nhiêu lợi hại, mới về thăm nhà có hai chuyến liền cưới
được cô gái xinh đẹp về nhà. Cả hai nhìn Triệu Kiến Quốc đều không nghĩ
anh có bản lãnh