Insane
Quân Cưới

Quân Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323115

Bình chọn: 8.5.00/10/311 lượt.

g Chí Cường bị kẹp ở giữa cũng không dễ

chịu gì. Cho nên khu nhà cho người thân đến theo quân vừa xây xong, Đặng Chí Cường liền xin cho vợ theo quân, cũng may tính tình Tào Thải Ngọc

tuy có chút không tốt, nhưng rất nghe lời chồng, nghe Đặng Chí Cường

muốn mình theo quân, cái gì cũng không hỏi thêm liền theo đến. Có điều

sau khi đến bộ đội rồi, hai người lại luôn luôn giận dỗi. Đặng Chí Cường hi vọng vợ mình có thể có thêm vài người bạn, quen thân với những quân

tẩu khác, sớm thích ứng với cuộc sống trong bộ đội. Hôm nay thấy Hàn Mai tháo vát, đảm đang, thầm nghĩ nếu vợ mình cũng có thể giống như vợ của

Triệu Kiến Quốc thì Đặng Chí Cường anh nằm ngủ cũng sẽ tỉnh lại cười to.

Đặng Chí Cường nghĩ như nào liền nói ra như thế, vỗ vai Triệu Kiến Quốc nói, “Tiểu tử cậu thật đúng là nhặt được Phượng Hoàng rồi! Người vợ tốt như

vậy tại sao lại bị cậu chiếm đây?”

“Đúng vậy! Tay nghề nấu ăn của chị dâu còn hơn cả đầu bếp.” Lâm Đại Vĩ ở bên cạnh cũng phụ họa.

Cái tôi đàn ông của Triệu Kiến Quốc vào lúc này được thỏa mãn cực lớn.

“Cậu không biết là vợ tôi mở tiệm ăn ở quê sao?” Triệu Kiến Quốc giống như vô ý hỏi.

“Ha ha, bị tôi đoán đúng rồi, em dâu thật có bản lãnh!” Lâm Đại Vĩ so ra

còn ra đời sau Triệu Kiến Quốc ba ngày, nhưng không chịu thừa nhận bản

thân nhỏ hơn, luôn cùng Triệu Kiến Quốc tranh làm anh trai, vào lúc này

dĩ nhiên là mở miệng chiếm tiện nghi rồi.

Triệu Kiến Quốc chỉ

liếc một cái, cũng không thèm để ý tới Lâm Đại Vĩ, hôm nay tâm tình anh

rất tốt, sẽ không so đo với tên nhóc kia.

Nhất thời mọi người không ngừng gắp thức ăn, rót rượu, khen ngợi Hàn Mai.

“Người anh em, số cậu thật tốt nha, vợ tôi mà có thể nấu ăn ngon như vợ cậu

thì tốt biết bao.” Đặng Chí Cường càng nhìn Triệu Kiến Quốc càng thấy

hâm mộ, cộng thêm đã uống không ít rượu, không có chút ý thức nào, trong đầu nghĩ như thế nào, miệng liền nói ra như thế.

Người khác nghe lời này cũng không thấy gì, chỉ là Tào Thải Ngọc không biết từ lúc nào

bưng một đĩa thức ăn ra, “Phanh” một tiếng đặt mạnh trước mặt Đặng Chí

Cường, lập tức xoay người đi vào bếp, đầu cũng không ngoảnh lại.

Đến đây thì Đặng Chí Cường cũng thanh tỉnh, e là vợ anh đã nghe được câu vừa nãy rồi..

Tào Thải Ngọc kìm nén bực bội quay vào bếp, đứng sau lưng Hàn Mai nhìn cô

xào thức ăn, càng nhìn càng giận. Tào Thải Ngọc cô rốt cuộc kém Hàn Mai ở điểm nào? Không phải chỉ là biết làm một hai món ăn sao? Lại thêm ánh

mắt nhìn Hàn Mai của Đặng Chí Cường khi nãy, trong lòng càng không thoải mái.

Hàn Mai làm xong món cuối cùng, tắt bếp, đổ thêm một ít dầu ớt lên trên mới bày ra đĩa. Hàn Mai một tay bưng đĩa, không quay đầu,

cứ thế giao đĩa thức ăn cho Tào Thải Ngọc ở sau lưng.

Tào Thải

Ngọc nhìn đĩa thức ăn nóng hổi béo ngậy còn đang bốc khói, theo bản năng đưa tay ra nhận, có điều không biết là vô tình hay cố ý mà đĩa thức ăn

vừa chạm tay Tào Thải Ngọc, Hàn Mai còn chưa kịp rút tay về, cả đĩa thức ăn nóng hổi trực tiếp đổ xuống cổ tay Hàn Mai.

Triệu Kiến Quốc

đang vui vẻ trong phòng khách, đột nhiên nghe được tiếng vợ thét lên,

không nói một câu, bỏ đũa xuống, chạy vào bếp. Đến nơi liền nhìn thấy

Hàn Mai đang ôm cổ tay ngồi dưới đất, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cắn thật chặt môi dưới như đang cố chịu đựng cơn đau, nước mắt rơi xuống

từng giọt không ngừng, trên trán toàn mồ hôi.

Tào Thải Ngọc giống như bị sợ ngu, đứng im không nhúc nhích trước mặt Hàn Mai, ngơ ngác

nhìn tay của mình. Triệu Kiến Quốc nhìn ra kinh hoảng trong mắt Tào Thải Ngọc, nhưng hiện tại anh cũng không có tâm tình đi truy cứu cô ta, vết

thương của vợ anh còn quan trọng hơn.

Lưu Anh mải nấu sủi cảo, sự việc xảy ra quá đột ngột, nghe thấy Hàn Mai kêu lên chị mới quay đầu

lại, thấy Hàn Mai khổ sở, nhất thời cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

Triệu Kiến Quốc vọt tới ngồi xuống bên cạnh Hàn Mai, nhẹ

nhàng nâng tay cô lên kiểm tra, trên cổ tay phải bị đỏ một mảng lớn, có

vài chỗ đã nổi lên vết nước phòng. Hàn Mai thấy Triệu Kiến Quốc, hai mắt đều ê ẩm, nước mắt lưng tròng nhìn anh kêu đau.

Triệu Kiến Quốc thấy Hàn Mai như vậy, đau lòng từng trận, cái gì cũng không nói, ôm lấy Hàn Mai chạy ra ngoài.

Nhóm người trong phòng khách cũng chạy tới chen chúc ngoài cửa bếp, thấy

Triệu Kiến Quốc ôm Hàn Mai ra ngoài lập tức nhường đường, Triệu Kiến

Quốc ôm Hàn Mai chạy nhanh tới phòng y tế.

Lúc này thần trí Lưu

Anh cũng trở lại, lập tức nói với Lâm Đại Vĩ, “Em đi theo bọn họ xem có

giúp được cái gì không, anh ở nhà trông Bình Bình, lát nữa nếu con tỉnh

anh pha sữa bột cho con ăn tạm, chờ em về.” Nói xong liền cởi tạp dề,

chạy ra ngoài.

Điền Hỏa sau khi thấy vết thương trên tay Hàn Mai, lại nhìn mảnh vỡ trên đất, liên lạc với dáng vẻ sợ sệt nhìn Đặng Chí

Cường của Tào Thải Ngọc, cũng hiểu hơn phân nửa, trong lòng đồng tình

với Hàn Mai, ấn tượng với Tào Thải Ngọc cũng xấu đi không ít.

Tào Thải Ngọc thấy Đặng Chí Cường lom lom nhìn mình như muốn ăn thịt người, cực kì sợ hãi, bản thân cũng có chút chột dạ nhưng vẫn ra vẻ điềm đạm

đáng yêu, thanh minh, “Em.. Thật ra cá