Quân Cưới

Quân Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323120

Bình chọn: 9.00/10/312 lượt.

i gì cũng không làm” mặc dù lời

nói xong không có chút sức lực nào.

Đặng Chí Cường chỉ cảm thấy

bản thân hôm nay quá mất mặt, tức giận đi tới kéo tay Tào Thải Ngọc ra

ngoài. Không đi còn có thể làm gì? Ở lại để tiếp tục mất mặt hay sao!

Những người còn lại cũng ăn không trôi, bảo nhau giải tán. Một bữa cơm đang tốt đẹp lại xảy ra chuyện mất hứng như vậy.. Triệu Kiến Quốc ôm hàn Mai chạy tới phòng y tế, nhẹ nhàng đặt cô trên giường bệnh.

“Người đâu? Chết hết ở đâu rồi?”

Thấy cả phòng y tế cư nhiên không có một ai, Triệu Kiến Quốc tức giận cực kì.

Quân y Tiểu Trịnh vừa mới ăn tối xong trở lại, đã nhìn thấy Liên trường đỏ

mắt như muốn ăn thịt người đang đi về phía mình. Tiểu Trịnh sợ hãi đứng

im tại chỗ không dám động. Triệu Kiến Quốc đi tới, túm cổ áo quân ý kéo

đến bên giường Hàn Mai nằm.

“Mau khám cho lão tử!”

Tiểu

Trịnh toàn thân đều run, hoài nghi Liên trưởng hôm nay ăn trúng thuốc

nổ! Quay đầu nhìn người trên giường bệnh, không phải là chị dâu sao?

Thấy vết sưng đỏ trên tay Hàn Mai mới hiểu Liên trưởng bị làm sao, lập

tức khom người xem xét vết thương cho Hàn Mai.

Sau khi đã khử độc trên vết thương cho Hàn Mai, Tiểu Trịnh lấy ra một cây châm dài, chuyên tâm xử lý vết nước phồng, cuối cùng bôi lên tay Hàn Mai một lớp thuốc

mỏng.

Hàn Mai không dám nhìn, nghiêng đầu sang vùi mặt vào trong

ngực Triệu Kiến Quốc, tay gắt gao ôm chặt hông anh, không có lấy một tia nức nở.

Triệu Kiến Quốc một tay ôm Hàn Mai, một tay giữ chặt cố

định cổ tay bị bỏng của Hàn Mai, nhìn quân y từng châm từng châm chọc

rách vết phồng trên vết bỏng, mỗi châm đều giống như đâm vào trong đầu

anh, mơ hồ thấy đau. Trong lòng anh đang không ngừng tự mắng bản thân,

trách mình không chăm sóc tốt cho vợ, khiến cô mới tới bộ đội được hai

ngày đã có chuyện như vậy.

Bôi xong thuốc, quân y Tiểu Trịnh phát cho Hàn Mai một ít thuốc tiêu viêm, một chai thuốc bôi, căn dặn cứ cách bốn giờ phải bôi một lần, tuyệt tối không để vết thương chạm nước.

Triệu Kiến Quốc thấy sắc mặt Hàn Mai tốt lên, liền lôi kéo Tiểu Trịnh vào trong góc nói chuyện.

Lúc này, Lưu Anh cũng thở hồng hộc chạy tới.

“Đã xử lý vết thương chưa Mai Tử? Đưa chị xem một chút.”

Vết thương của Hàn Mai không có băng bó, chỉ thoa một tầng thuốc mà thôi,

cho nên khi Lưu Anh thấy rõ ràng cổ tay sưng đỏ, cả da đầu cũng tê dại,

như này chẳng phải rất đau sao? Càng thêm đau lòng nhìn Hàn Mai, chị

thật sự thích cô gái này, coi Hàn Mai như em gái mà chăm sóc.

Hàn Mai cũng biết Lưu Anh là thực lo lắng cho mình, trong lòng cảm thấy ấm

áp, trấn an nói, “Chị Anh, em không sao, vết thương đã xử lý rồi, cũng

không còn đau nữa !”

“Em nói thật với chị đi, chuyện hôm nay có phải là do Tào Thải Ngọc cố ý không?” Lưu Anh đến gần Hàn Mai, thấp giọng hỏi.

Thật ra đến giờ Hàn Mai cũng không biết chuyện đã xảy ra như thế nào, lúc ấy cô vừa trút thức ăn ra đĩa, biết Tào Thải Ngọc đứng sau lưng nên cô mới không quay đầu lại, chỉ dùng một tay đưa đĩa tới, không ngờ lại xảy ra

chuyện sau đó. Có điều hôm nay là lần đầu tiên cô gặp Tào Thải Ngọc,

người ta cũng không có lý do gì để đả thương cô. Hơn nữa, Triệu Kiến

Quốc và Đặng Chí Cường lại là chiến hữu lâu năm, cho dù là Tào Thải Ngọc cố ý, Hàn Mai cũng không tiện vạch mặt, dù sao hai nhà cũng ở hai tòa

nhà đối diện nhau, cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, về sau cũng

lúng túng, sau này chỉ cần ít tiếp xúc là được rồi. Chỉ là trải qua

chuyện này, sợ rằng Tào Thải Ngọc cũng không nguyện ý cùng cô lui tới.

“Không phải, là tại em không cẩn thận, không cầm chặt cái đĩa..”

“Thật như vậy?” Lưu Anh vẫn hoài nghi, mặc dù cái gì chị cũng không nhìn

thấy, nhưng chị đã thấy ánh mắt không đúng của Tào Thải Ngọc nhìn Hàn

Mai.

“Thật mà, em làm sao lại đi gạt chị chứ?”

Đúng lúc

này thì Triệu Kiến Quốc trở lại, ôm Hàn Mai lên đi về nhà, Hàn Mai vốn

dĩ không đồng ý để anh ôm, cô là bị thương ở tay chứ không phải chân, từ phòng y tế về nhà cũng không xa, cô cũng không muốn trên đường về bị

thủ hạ của Triệu Kiến Quốc nhìn thấy. Nhưng Triệu Kiến Quốc không đồng

ý, cơ hội thương lượng cũng không cho, trực tiếp ôm cô đi về. Chuyện

cười! Triệu Kiến Quốc anh là ai? Là quân nhân! Anh tin tưởng võ lực mới

là phương pháp xử lí tốt nhất!

Miệng vết thương được xử lý xong cũng đỡ đau hơn trước, trước khi rời đi, Hàn Mai do dự hỏi một câu, “Có để lại sẹo không?”

“Nếu như chăm sóc tốt, không đụng nước, không nhiễm trùng, sẽ không lưu sẹo.”

Nghe được lời này Hàn Mai cũng yên tâm, cô mới không muốn mùa hè mà mà không được mặc áo ngắn tay đâu.

…………….

Triệu Kiến Quốc ôm Hàn Mai về đến nhà, đặt cô lên giường, hạ lệnh nghiêm cấm

cô xuống giường, Hàn Mai không nói nên lời, cô cũng không phải là gãy

chân, tại sao chứ?

Triệu Kiến Quốc thấy Hàn Mai quệt mồm, vẻ mặt

không phục rất đáng yêu, nhìn thế nào cũng không ngán! Thấy cô muốn

xuống giường, lập tức vọt tới ôm cô đặt lại giường như cũ, cẩn thận

không chạm vào vết thương trên tay cô.

“Ngoan, đừng động! Quân y

nói nếu không cẩn thận cọ xát vết thương, về sau sẽ lưu lại sẹo! Chẳng

lẽ


80s toys - Atari. I still have