
này, hôm nay tới làm khách ăn cơm cũng là để kiểm chứng
xem vị chị dâu này có xinh đẹp như trong lời bàn luận không. Nhưng vừa
nhìn… !!! Hai người thật đúng là không thể không bội phục khả năng của
Triệu Kiến Quốc, đây chính là ‘Bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân’*!
Bội phục xong lại cảm thán tiểu tử Triệu Kiến Quốc này là được vận cứt
chó gì a, chuyện tốt như vậy cũng rơi lên người hắn!
(*)Bất minh
tắc dĩ, nhất minh kinh nhân: Ví von người bình thường không có biểu hiện nổi trội , thoáng cái làm ra thành tích kinh người.
Tào Thải Ngọc thầm hận trong lòng, hôm nay cô đã cố ý ăn mặc mới ra cửa, nguyên
tưởng rằng có thể đem hai người kia hạ xuống, không nghĩ tới chính mình
lại thua. Nhìn trong mắt Đặng Chí Cường rõ ràng là thưởng thức, lại càng không thoải mái, ánh mắt nhìn Hàn Mai cũng mang theo địch ý.
Hàn Mai không biết mình đã đắc tội với người khác, khiến cuộc sống sau này
trong bộ đội có không ít phiền toái, có điều đây đều là chuyện sau này.
Lâm Đại Vĩ phục hồi lại tinh thần, thấy Triệu Kiến Quốc vẫn đứng ở cửa
không nhúc nhích, cũng không mời mình vào trong nhà, mắt không chớp nhìn chằm chằm Hàn Mai cũng muốn toát ra lửa, liền hài hước cười nói, “Liên
trưởng Triệu, vợ ngày ngày đều nhìn còn chưa đủ hay sao? Muốn nhìn đợi
đến tối không có người lại tiếp tục, hiện tại đoàn người chúng tôi đều
đói bụng rồi.”
Phía sau một đám người cũng đi theo ồn ào.
Hàn Mai bị mấy câu này làm cho có chút ngượng ngùng, thấy Triệu Kiến Quốc
mặt không đổi vẫn đứng ở đó, cô cũng không biết nên nói cái gì cho phải, liền trừng mắt nhìn anh một cái.
Triệu Kiến Quốc lúc này mới bớt đau, kìm nén đến nỗi mồ hôi toàn thân, cảm giác trên mặt nóng nóng, anh dám chắc mặt mình đang đỏ, có điều thật may là da anh đen mới không bị
người khác nhìn ra. Thấy vợ trừng mắt nhìn mình, trong lòng anh cũng
không thoải mái, còn không phải tại cô nên anh mới như vậy sao? Món nợ
này ghi lại, buổi tối anh sẽ đòi lại sau, trả lại Hàn Mai một ánh mắt ý
vị thâm trường, Triệu Kiến Quốc lúng túng ho một tiếng, trầm giọng hướng sau lưng nói, “Không muốn ăn phải không?”
Mấy người vẫn còn đang ở phía sau trêu chọc nhất thời ngậm miệng.
Hàn Mai tiếp nhận ánh mắt của Triệu Kiến Quốc, lạnh người nghĩ thầm ‘Nguy!
Đạp trúng mìn rồi!’ Nhưng cô không biết đã chọc anh cái gì mà anh lại
bày ra khuôn mặt thối kia, một chút cũng không có bộ dạng chủ nhà, cô
cười tiến lên nói, “Mọi người mau vào ngồi đi, đừng đứng hết ngoài cửa
như thế! Uống ly trà, chờ món ăn được, tôi lập tức đem ra.”
Mọi
người nghe Hàn Mai nói như vậy tự giác tìm chỗ ngồi xuống. Nhìn phòng
khách được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn trà đặt một lọ hoa màu hồng không
biết tên, rèm cửa sổ màu xanh dương, gió nhẹ thỉnh thoảng từ ngoài thổi
vào phòng, người ngồi trong phòng khách cũng cảm thấy mát mẻ trong lòng.
“Có gì cần tôi giúp một tay không?” Lúc Hàn Mai và Lưu Anh đang bận rộn
mang thức ăn ra, Tào Thải Ngọc vào bếp chủ động đưa ra yêu cầu muốn giúp đỡ. Thật ra Tào Thải Ngọc không muốn nhưng Đặng Chí Cường liên tục đưa
mắt ra hiệu, hơn nữa Hàn Mai là chủ nhà bận rộn là đúng, nhưng Lưu Anh
là khách mà cũng vào bếp giúp đỡ. Tào Thải Ngọc cũng không thể ngồi
không chờ ăn, bất đắc dĩ mới đi vào phòng bếp.
“Được, vậy cô bưng mấy món này ra ngoài đi!”
Tào Thải Ngọc vừa rồi ánh mắt chợt lóe lên ghen tỵ, Hàn Mai đều thấy được,
nhưng người ta cũng chủ động lấy lòng rồi, thêm một người bạn là bớt đi
một kẻ địch, huống chi cô mới đến bộ đội không lâu, cẩn thận một chút
vẫn tốt hơn.
Tào Thải Ngọc giúp đỡ mang thức ăn lên, Lưu Anh giúp nấu sủi cảo. Bởi vì có hai món phải ăn nóng nên Hàn Mai liền chuẩn bị xào.
Trong phòng khách, một nhóm người ăn đến khí thế ngất trời, đa số mọi người
mỗi ngày đều tới phòng ăn ăn cơm, món ăn đều là thiếu muối ít dầu, không ngon chút nào, yêu cầu của bọn họ cũng không cao, chỉ cần có cơm là
được. Bọn họ tới nhà Liên trưởng tối nay cũng chỉ nghĩ tới chuyện ăn cho no bụng, thức ăn có thêm chút thịt là thỏa mãn rồi, không nghĩ tới tay
nghề của chị dâu lại tốt như vậy, bọn họ ăn ngon chỉ hận không thể đem
đầu lưỡi của mình nuốt luôn vào!
Đội trưởng Lâm Đại Vĩ vừa ăn vừa tính toán, hai nhà ở đối diện, về sau hẳn là có cơ hội sang đây ăn
chực. Hơn nữa, vợ anh cùng chị dâu cũng thân thiết, về sau bảo vợ sang
học người ta một chút, anh muốn ăn gì cũng dễ dàng hơn!
Phó Liên
trưởng Đặng Chí Cường lại nghĩ hoàn toàn khác Lâm Đại Vĩ, không ngờ được Triệu Kiến Quốc lại có bản lãnh kiếm được người vợ xinh đẹp, đảm đang
như vậy, vợ của anh nếu có thể chỉ cần bằng một nửa Hàn Mai anh cũng
thỏa mãn.
Đặng Chí Cường và Tào Thải Ngọc có hôn sự từ nhỏ, ban
đầu chưa kết hôn, Đặng Chí Cường cũng không suy nghĩ nhiều, sau khi kết
hôn rồi mới phát hiện ra cô gái này rất yếu ớt. Tào Thải Ngọc là con út
của bí thư chi bộ thôn, bên trên còn có hai chị gái và một anh trai, từ
nhỏ đã được người nhà nuông chiều. Việc nhà không biết làm đã đành, còn
chọc cha mẹ chồng tức giận. Mẹ của Đặng Chí Cường cùng Tào Thải Ngọc chỉ cần chạm mặt là náo loạn, Đặn