
ơn. Miệng cũng tìm được Hàn Mai, đầu
lưỡi mang theo bá đạo, kiên quyết xâm nhập, ở trong miệng cô mạnh mẽ đâm tới, không ngừng liếm cắn, mút vào. Hàn Mai chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ,
một chút cũng không thể suy nghĩ. Hàn Mai có cảm giác sắp không thở nổi
nữa thì Triệu Kiến Quốc rời môi cô, dọc theo cần cổ thon dài, một đường
xuống phía dưới. Không biết từ lúc nào Triệu Kiến Quốc đã buông hai tay
của Hàn Mai ra, dẫn dắt tay cô chạm vào nguồn nhiệt nóng bỏng dưới thân. Hàn Mai bị nhiệt nóng làm sợ hết hồn, định rút tay về nhưng Triệu Kiến
Quốc đoán được cô muốn làm thế liền cố định hai tay cô lại, không cho
rời đi.
“Vợ, em xem anh đã như vậy rồi, vẫn không được sao?” Vừa nói vừa cố ý cọ xát trong lòng bàn tay Hàn Mai.
Hàn Mai xấu hổ, người này sao có thể như càng ngày càng lưu manh như vậy!
“Vợ, ngoan, một lần thôi! Ừ….”
Triệu Kiến Quốc thấy vợ mềm lòng, trong lòng biết là chuyện đã xong, lập tức bắt đầu động tác.
Gần tối, Hàn Mai
tỉnh dậy đã hơn năm giờ, toàn thân cao thấp đều nhức mỏi. Đặc biệt là
ngang hông, vừa rồi Triệu Kiến Quốc nhất thời hưng phấn, xuống tay không phân biệt nặng nhẹ, hiện tại eo nhỏ của Hàn Mai còn lưu lại hai khối
tím bầm. Hàn Mai thầm mắng một tiếng “Triệu Kiến Quốc đáng chết!”
Hàn Mai thấy sắp tới giờ cơm tối, cô mặc lại quần áo, đi tới phòng bếp xem
Triệu Kiến Quốc đã chuẩn bị đồ ăn gì. Trong góc phòng bếp đặt một thùng
sắt mỏng, mở ra nhìn, bên trong có hơn nửa thùng gạo. Dưới sàn bên cạnh
có mấy củ khoai sọ, một ít rau cải, Hàn Mai mở tủ bát ra, bên trong chỉ
có vài bộ bát đũa, một túi bột mì và một lọ muối, ngoài ra không có gì
khác. Cái gì cũng không có, bảo cô phải làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ ăn
cơm trắng với muối?
Hàn Mai thở dài, xắn tay áo, trước tiên lau
dọn phòng bếp một lần. Nhìn phòng bếp sạch sẽ, trong lòng cũng cảm thấy
thoải mái hơn nhiều. Hàn Mai tìm chậu nhôm sạch, chuẩn bị làm mì cho bữa tối nay.
Hàn Mai tắm xong, lấy ra một ít đặc sản mang từ quê tới, tìm thêm một cái lon nhỏ mang theo, đi sang nhà đối diện.
“Cô là……..” Ra mở cửa là là một cô gái đeo tạp dề, nhìn qua có vẻ lớn hơn Hàn Mai mấy tuổi.
“Xin chào, em ở nhà đối diện, là vợ Triệu Kiến Quốc, hôm nay mới tới bộ đội. Em tên Hàn Mai, đây là ít đặc sản ở nhà mang tới, mang sang cho mọi
người nếm một chút.” Hàn Mai cả mặt tươi cười nói. Cô biết không ai nỡ
đánh lên một khuôn mặt tươi cười, không cần biết sau này quan hệ như thế nào, trước hết lưu lại ấn tượng tốt mới là việc quan trọng, dù sao cô
cũng mới tới đây, về sau còn cần người khác giúp đỡ nhiều.
“Thì
ra là vợ của Liên trưởng Triệu! Không cần khách khí như vậy, mau vào
trong nhà ngồi đi!” Lưu Anh nhiệt tình chào hỏi Hàn Mai.
“Nghe Kiến Quốc nói chị lớn hơn em vài tuổi, vậy em gọi chị là chị Anh được không?”
Lưu Anh vừa nghe liền vui vẻ cười nói, “Được chứ! Liên trưởng Triệu còn lớn hơn Lâm Đại Vĩ nhà chị, đúng ra chị còn phải gọi em là ‘chị dâu’ đấy!
Nhìn em hãy còn trẻ như vậy, bảo chị gọi em là chị dâu cũng không được
tự nhiên, em đã không ngại, vậy chị liền chiếm chút tiện nghi, nhận thêm một người em gái. Sau này có chuyện gì cần chị giúp, cứ nói với chị một tiếng.”
“Vậy em cám ơn chị trước..!” Tính tình Lưu Anh đúng là sảng khoái, sau này hai người ở cạnh cũng không quá khó khăn.
“Xem em kìa, cùng chị còn khách khí cái gì! Chúng ta không phải là người nhà sao?” Lưu Anh nói xong liền hướng trong nhà kêu một tiếng, “Bình Bình,
mau ra đây chào dì Hàn.”
Chốc lát sau liền thấy một bé gái mặc quần áo hoa, trên đầu buộc hai bím tóc, từ trong nhà nhô đầu ra.
“Con bé này, còn không mau tới đây.” Lưu Anh cưng chiều nói.
Bé gái sợ hãi bước thẳng tới ôm Lưu Anh, núp sau lưng mẹ, không chịu ra ngoài.
“Đây là vợ của chú Triệu.. mau gọi dì Hàn đi..”
Bình Bình từ sau lưng mẹ lộ ra nửa cái đầu, cúi đầu kêu một tiếng “Dì Hàn” liền núp trở lại.
Lưu Anh ngượng ngùng nói, “Con bé nhà chị sợ người lạ, bình thường gặp
người quen sẽ không như vậy. Cũng không biết là giống ai nữa. Vợ chồng
chị đều là người lanh lẹ, làm sao lại sinh được đứa bé da mặt mỏng như
vậy chứ?” Lưu Anh miệng trách cứ nhưng trên mặt lại tươi cười, ánh mắt
nhìn con gái cũng ấm áp.
“Con gái phải khéo léo một chút mới
được, em thấy như vậy rất tốt.” Hàn Mai vừa nói vừa lấy trong túi đồ ra
chút mứt cho Bình Bình ăn. Lúc này cô bé cũng không sợ người lạ nữa,
nhận lấy mứt, nói tiếng cám ơn liền an vị trên ghế ăn mứt.
“Chị
cũng nghĩ như vậy, nhưng cha con bé nói nó không giống con của quân
nhân. Chị bảo con gái thì phải nuông chiều, nếu chị sinh con trai, anh
ấy muốn giày vò như thế nào đều được. Ai nha! Em xem chị này, em vào nhà lâu như vậy rồi mà chị còn không rót trà cho em, lại mải tán gẫu.”
“Chị Anh, không cần đâu chị, em còn phải về chuẩn bị nấu cơm tối! Đúng rồi,
em hôm nay vừa tới, chưa kịp mua dầu ăn với gia vị, chị có thể cho em
xin một ít được không?”
“Mai Tử em nha, cái này mà cũng phải khách sáo thế sao? Một chút dầu muối có là cái gì, chờ chị đi đi lấy cho em.”
Lưu Anh cầm lon của Hàn Mai đi vào bếp, giả bộ rót cho cô hơn