
nửa lon dầu nhưng lại đưa cho Hàn Mai mấy lon còn mới.
“Nơi này mua đồ không tiện, những thứ này đều là lần trước chị mua dự trữ,
còn rất nhiều. Em chưa mua được, không đủ, cứ nói với chị, chớ có khách
khí.”
“Sao có thể chứ. Vậy em không nhiều lời với chị nữa, lát nữa chồng em về không thấy em trong nhà lại nóng nảy.”
“Ha ha, Đúng vậy. Đúng vậy. vợ chồng trẻ tuổi chính là dính với nhau. Vậy
em về trước đi, không có việc gì tới chơi với chị nha.”
“Được, nhất định em sẽ tới, đến lúc đó chị đừng chê em phiền là tốt rồi….”
…………….
Hàn Mai về nhà, vội vàng bắt đầu nấu cơm. Rau cải dùng dầu xào qua, nhào
bột làm mì để lát nữa nấu, Hàn Mai tìm được trong túi hai miếng thịt,
cắt thành miếng nhỏ, bỏ chung vào nồi mì.
Triệu Kiến Quốc trở về, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm, thầm cảm thán, trong nhà có bàn tay
phụ nữ quả là khác biệt! Từ khi anh đi lính, hai mươi mấy năm qua, đây
là lần đầu tiên chân thực cảm thấy bản thân anh cũng có một ngôi nhà.
Không giống với cả doanh trại rộng lớn, nơi này chỉ là một căn nhà nho
nhỏ, chỉ có anh và vợ nhưng lại rất ấm áp.
Triệu Kiến Quốc cởi áo khoác ra, trên người chỉ mặc áo lót mỏng, mồ hôi thấm ướt trước ngực và sau lưng, dính thật chặt vào người, hiện rõ lồng ngực cùng vùng bụng
rắn chắc. Anh tựa vào khung cửa phòng bếp, im lặng theo dõi bóng dáng
bận rộn của vợ khi nấu cơm. Đây chính là người phụ nữ của anh, là người ở bên cạnh anh cả đời này, nấu cơm cho anh, sinh con cho anh. Không kìm
lòng được, Triệu Kiến Quốc đi tới trước, từ phía sau ôm thật chặt hông
Hàn Mai, cúi đầu, vùi mặt ở cổ cô.
Hàn Mai mới đầu bị giật mình
hoảng sợ, cảm nhận được áp lực quen thuộc ở phía sau mới buông lỏng. Hơi thở nóng ấm của Triệu Kiến Quốc trực tiếp phun trên cổ Hàn Mai, miệng
cũng bắt đầu không thành thật, đầu lưỡi vươn ra vừa liếm vừa cắn, Hàn
Mai cảm thấy ngứa ngứa vừa khó chịu lại vừa thoải mái.
Canh trong nồi vẫn đang nấu, nhiệt độ trong phòng bếp ngày càng lên cao.
“Vợ, có em ở đây thật tốt!” Triệu Kiến Quốc dựa vào Hàn Mai nửa ngày mới nhẹ nhàng nói.
Hơi thở Hàn Mai có chút không yên, mềm mại tựa vào người đàn ông bên cạnh, hiển nhiên là chưa phục hồi lại tinh thần.
“Muốn?” Triệu Kiến Quốc nhìn mặt vợ hồng hồng, mắt lộ vẻ mê ly, cười xấu xa hai tiếng bên tai cô.
Vào lúc này Hàn Mai tỉnh táo lại, quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Triệu Kiến Quốc.
“Anh còn nói! Eo của em đến bây giờ vẫn còn đau! Đều tại anh!” Nói xong lập tức động thủ nện vào trước ngực Triệu Kiến Quốc.
Triệu Kiến Quốc thấy vợ phồng má, cả mặt tức giận, càng cảm thấy cô đáng yêu. Tay nhỏ bé này đánh vào trên người anh tựa như gãi ngứa, anh rất hưởng
thụ nha.
“Được rồi, tất cả là lỗi của anh được chưa? Cơm tối có món gì, anh sắp đói chết rồi.” Vừa nói vừa bày ra bộ dáng tội nghiệp.
“Anh còn dám hỏi sao? Trong bếp ngay cả một giọt dầu cũng không có, nói chi
tới những thứ khác. Cuối cùng em phải sang nhà bên cạnh mượn về dùng.”
“Anh quên mất.” Triệu Kiến Quốc ngượng ngùng gãi đầu.
Hàn Mai thấy anh như vậy cũng không nói thêm gì nữa.
“Anh đi tắm đi! Cả người toàn mùi mồ hôi, thối chết!”
“Anh thối cũng không sao, em thơm là được rồi.” Vừa nói vừa cọ xát trên người Hàn Mai.
“Anh muốn chết phải không? Còn không mau đi tắm?”
“Tuân lệnh, thủ trưởng!”
………..
Buổi tối, hai người nằm trên giường, câu được câu không nói chuyện.
“À.. ngày mai em muốn đi mua ghế sa lon.”
“Được, nghe em.”
“Đúng rồi, tối mai chúng ta mời mấy chiến hữu của anh đến ăn cơm được không? Lần trước em đã đồng ý với bọn họ rồi.”
“Như vậy em có mệt mỏi không? Nếu không cứ nghỉ ngơi 2 ngày đã rồi hãy mời khách được không?”
“Không sao đâu, chỉ nấu mấy món ăn thôi mà. Em ở nhà đều nấu ở trong tiệm, một ngày vài bàn món ăn đều là do em nấu đấy.”
Triệu Kiến Quốc nhìn bộ dáng hả hê của Hàn Mai,cúi đầu hung hăng hôn lên mặt cô, “Vợ anh thật giỏi!”
Hàn Mai trong lòng thấy ngọt ngào.
“Nhưng em không biết phải mua thức ăn ở đâu.”
“Không cần lo, ngày mai anh nhờ người dẫn em đi.”
“Vâng.”
Sáng hôm sau, Hàn Mai
rời giường từ sớm, dùng bột mì còn thừa hấp vài cái màn thầu ăn cùng với dưa chua mang từ quê tới làm bữa sáng.
Triệu Kiến Quốc húp hai
chén cháo, ăn mấy cái màn thầu mới ra ngoài. Lúc Hàn Mai vừa dọn bàn
xong thì Lưu Anh đến gõ cửa, hai người sửa soạn một chút, cùng nhau đi
mua đồ.
“Chị Anh, bình thường chị mua thức ăn ở đâu?”
“Bình thường chị đều đến phòng ăn, nếu cần thiết cũng có thể nhờ ban cấp
dưỡng mua giúp. Giống như em hôm nay vậy, muốn mua nhiều như vậy, chúng
ta có thể quá giang xe đến chợ lân cận mua về. Đúng rồi, nhà em hôm nay
tính mời bao nhiêu người?”
“Hôm qua hai vợ chồng em đã thương lượng, đại khái khoảng mười người. Chẳng qua bàn ghế trong nhà lại không đủ dùng.”
“Nhà chị có. Đợi khi nào về bảo Liên trưởng Triệu nhà em sang mang về là được.”
“Vậy em cám ơn chị trước..!”
“Xem em này, với chị còn khách khí như vậy..”
Hai người ngồi xe bộ đội vừa nói vừa cười một đường đi tới chợ thức ăn
trong thị trấn. Mua xong, đem đồ cất vào xe, Hàn Mai lôi kéo Lưu Anh
muốn chị dẫn cô tới cửa