
riệu,
cả ngày ở nhà mẹ đẻ nếu để người khác biết được còn ra thể thống gì. Anh suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, mồm miệng của tam cô lục bà trong
thôn có bao nhiêu lợi hại anh cũng biết, bình thường không có chuyện gì
cũng có thể nói như đúng rồi. Anh không ở nhà, nếu vợ bị mấy bà tám này
khi dễ, người đau lòng còn không phải là anh sao.
Mẹ Hàn rất hài
lòng với biểu hiện của con gái. Con gái lúc còn ở nhà so với sau khi lấy chồng đã thay đổi. Tuy không ở cùng một nhà với mẹ của Triệu Kiến Quốc
nhưng tóm lại vẫn có một người mẹ chồng, Triệu Kiến Quốc không ở nhà,
con gái làm dâu nhất định phải hầu hạ người ta. Bản thân Hàn mẹ cũng đã
làm dâu nhiều năm chút chuyện này bà làm sao còn không rõ ràng. Không
cần biết mẹ chồng giày vò như thế nào cũng phải chịu, coi như không làm
cho chồng nhìn thì cũng phải làm cho hàng xóm láng giềng nhìn a. Nếu là
gặp được người đàn ông tốt biết đau lòng cho vợ sẽ nói giúp một hai câu, còn không thì người phụ nữ cũng chỉ có thể nhịn vào trong.
Hàn
Mai nào biết trong đầu mẹ cô đang có những ý tưởng gì, cô không muốn ở
tại nhà mẹ là bởi vì điều kiện trong nhà hiện tại không tốt, cô muốn làm chút việc mua bán để giúp đỡ trong nhà. Nếu về nhà mẹ ở, cha mẹ cô chắc chắc sẽ không đồng ý cho cô làm. Con gái đã gả như ngoài như bát nước
hắt đi, nếu chồng cô đã không có ý kiến thì cha mẹ cũng sẽ không tiện mà ngăn cản cô nữa, cho nên hiện tại chuyện quan trọng nhất là kéo Triệu
Kiến Quốc đứng về phía cô. Nhưng Đại Liên trưởng Triệu người ta ý chí
kiên định, cũng không biết anh có đồng ý không, xem ra cô phải sử dụng
tuyệt chiêu của mình rồi. Lấy sở trường của cô ngay tại thời điểm Liên
trưởng Triệu không đề phòng nhất liền xuất ra trên giường. Hàn Mai nghĩ
tới đây gian trá cười một tiếng.
Hàn mẹ nhìn con gái đang cười
khúc khích len len nháy mắt với cô một cái. Hàn Mai dĩ nhiên biết ý tứ
của mẹ liền đi theo bà vào bếp.
“Chuyện kia ra sao rồi? Ý tứ của Kiến Quốc là gì?” Vừa vào phòng bếp, mẹ Hàn liền vội vã hỏi.
“Anh ấy nói khu nhà mới cho người thân chiến sĩ phải mấy tháng nữa mới xây
xong. Anh ấy trở về bộ đội sẽ lập tức viết đơn nhưng cũng phải chờ qua
một thời gian mới được phê xét, tính ra nửa năm là con có thể theo quân
rồi.”
“Nó không nghĩ tới chuyển nghề sao? Như này vừa xa xôi, về
sau vợ chồng muốn gặp nhau một lần cũng khó khăn.” Mẹ Hàn có lòng riêng
muốn Triệu Kiến Quốc chuyển nghề, bà nuôi con gái cũng sắp được hai mươi năm rồi, lập gia đình một cái lại chuyển đến địa phương xa xôi như vậy, đây không phải là khoét mất một miếng thịt trong lòng bà sao? Huống
chi, con gái bà da mịn thịt mềm có thể chịu đựng được điều kiện trong
quân khu sao?
Hàn Mai biết mẹ cô vẫn còn băn khoăn liền an ủi,
“Con cũng không phải là sau này không trở về nữa, hơn nữa không phải còn nửa năm nữa con mới đi sao? Bằng không con sẽ ngày ngày quấn lấy mẹ,
đến lúc đó mẹ cũng đừng chê con phiền nha.” Nói xong cô trừng mắt nhìn
mẹ.
Mẹ Hàn nhìn Hàn Mai làm bộ thấy rất vui vẻ, nghĩ thầm, thôi thì con cháu tự có phúc của con cháu, bà lo lắng cũng không được gì.
Sau khi rời khỏi nhà họ Hàn, Triệu Kiến Quốc liền dắt Hàn Mai tới nhà họ
Trần, lần này cha dượng của Triệu Kiến Quốc, Trần Đại Dũng cũng ở nhà.
Lưu Tú ngã bệnh, nhìn dáng vẻ cũng không phải nhẹ. Trần Đại Dũng vừa cho bà uống thuốc xong liền nhìn thấy Triệu Kiến Quốc cùng Hàn Mai tới, thở dài cầm cái chén không đi ra ngoài.
Triệu Kiến Quốc đi tới trước giường ngồi xuống, không có ý chào hỏi Trần Đại Dũng.
Nhìn tóc mẹ đã hoa râm, hốc mắt trũng sâu, trong lòng anh không rõ là tư vị gì.
“Mẹ, ngày mai con phải đi rồi.”
Nhìn mẹ vẫn không phản ứng, Triệu Kiến Quốc kìm nén bực bội. Anh rốt cuộc đã làm gì mới khiến cho ngay cả mẹ ruột cũng không muốn gặp mình như vậy?
Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ nhìn thấy mẹ anh cười, hiện tại ngay cả lời nói cũng tiết kiệm với anh. Khi còn bé người anh hâm mộ nhất là
Thạch Đầu, mặc dù thím Thạch cũng thường đánh chửi Thạch Đầu nhưng ai
cũng nhìn ra được đánh như vậy chỉ giống như gãi ngứa, tuyệt đối không
đau. Mỗi lần như thế đều là thím Thạch bị Thạch Đầu khoa trương lớn
tiếng kêu đau chỉ đánh hai cái liền ngừng.
Trong năm đầu sau khi
cha anh qua đời, mẹ anh cũng đánh mắng anh, nhưng anh không tốt mệnh như tên nhóc Thạch Đầu kia, mẹ anh nghe anh khóc cũng không dừng lại, ngược lại đánh càng thêm hưng phấn. Lời cầu xin tha thứ của anh đối với mẹ
anh mà nói giống như một loại thuốc kích thích, kích thích thần kinh của bà làm cho bà không thể dừng lại. Về sau anh biết có khóc lóc cầu xin
với bà cũng vô ích liền không khóc nữa, ngồi dưới đất mặc cho bà đánh,
qua một hồi có lẽ là do đánh mệt chính bà cũng ngồi xuống đất vùi đầu
vào giữa hai chân, sau đó liền truyền ra tiếng bà nức nở nghẹn ngào thật thấp.
Sau khi chuyển tới Trần gia, bà cũng không đánh anh nữa
nhưng động một chút bà đều phạt anh quỳ. Năm anh mười sáu tuổi mang theo chút tiền mượn được từ Thạch gia lén chạy đi đầu quân. Hai năm sau trở
lại, anh vốn tưởng rằng lâu như vậy không thấy, mẹ anh đối với anh c