
quả thật không thể ly hôn được.
Trải qua hai ngày suy nghĩ, cô đưa ra điều kiện Lý Khải Dân phải dọn ra
ngoài, mỗi tháng còn phải đưa cô một khoản tiền trợ cấp. Lý Khải Dân
nghe xong không có một tia nghĩ ngợi lập tức đồng ý. Lúc ấy cô cũng cảm
thấy rất kỳ quái, hôn nhân như thế không có cũng được sao hắn phải ăn
thiệt thòi lớn như vậy mà đồng ý với cô? Lý Khải Dân dường như chỉ muốn
tiếp tục duy trì quan hệ vợ chồng với cô mà thôi, nhưng làm như vậy cũng không mang lại lợi ích gì cho hắn a! Cô lúc ấy không đi sâu vào tìm
hiểu, dù sao bản thân cô cũng là người chiếm tiện nghi của hắn, bây giờ
nghĩ lại mới thấy cô đã bỏ quên điều gì đấy. Thôi, dù sao những thứ này
đều đi qua rồi, có nghĩ nhiều hơn cũng vô ích, bây giờ cô đã là vợ của
Triệu Kiến Quốc, làm người phụ nữ ở sau lưng anh, sinh con cho anh. Lật
người, cô dựa vào trong ngực anh ngủ thiếp đi. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Hàn Mai cùng Triệu Kiến Quốc liền chuẩn bị thật tốt lễ vật mang tới Hàn gia.
Mẹ Hàn đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, Hàn Tĩnh ngày hôm qua có việc nên đã trở lại trường. Hàn cha tay cầm một điếu thuốc ngồi ở ngưỡng cửa chính
hút, thong thả nhả ra từng vòng khói một. Thỉnh thoảng mắt lại nhìn ra
đầu đường, thấy con gái cùng con rể tới, vội vàng dập tắt thuốc, hai tay vắt sau lưng gọi to
“Bà nó, tới…. Tới……….”
Mẹ Hàn đang ở
trong bếp nghe được tiếng bạn già kêu, người vẫn còn mặc tạp dề, trên
tay đang cầm cái xẻng vội vàng chạy ra ngoài, “Hai con mau vào nhà đi,
đừng đứng bên ngoài, trời lạnh không tốt.” lại rót hai chén nước nóng
“Đến uống nước trước cho ấm.” Vừa nói còn vừa quan sát con gái, nhìn
khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thắm của con gái tràn đầy tươi cười, bà mới đem lo lắng trong lòng buông xuống. Bà chỉ sợ con gái bị tên nhóc đen nhà họ
Triệu khi dễ, đem dáng dấp tiểu tử này so với con trâu cũng không khác
biệt là mấy a. Người này lớn tuổi, con gái bà tay chân lại vụng về, bà
làm sao có thể không lo lắng được. Nhưng bây giờ xem ra tuổi tác tác lớn một chút cũng có điểm tốt, biết thương người, biết đem áo khoác quân
trang quấn thật kín lên người con gái bà chỉ lộ ra hai con mắt đen lúng
liếng. Tính khí con gái bà bà biết, ghét nhất là mặc đồ thật dày, trước
đây mỗi lần mặc đồ cho con gái bà còn phải nhìn sắc mặt nó đây. Hôm nay
bị quấn chặt như vậy còn lộ ra khuôn mặt ngọt ngào, này không phải là
con rể đối với con con gái bà thật tốt hay sao? Chỉ là rốt cuộc con gái
bà vẫn còn trẻ tuổi, không có kinh nghiệm, sau này con rể đi rồi, vợ
chồng xa cách như thế nhất định là không dễ chịu, chỉ sợ con gái nhất
thời hồ đồ làm ra chuyện ngốc nghếch gì đó mà hối hận. Có một số việc bà nhất định phải nói cẩn thận với con gái mới được.
Mẹ Hàn vừa mới vui mừng lại nhìn thấy khuôn mặt âm lạnh của con rể lập tức lo lắng cho cuộc sống sau này của con gái. Thừa dịp Triệu Kiến Quốc ngồi uống rượu
với cha Hàn bèn vội vàng kéo tay con gái xuống phòng bếp.
“Mai Tử, con nói thật với mẹ xem tên nhóc đen nhà họ Triệu kia có khi dễ con hay không?"
“Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Cái gì mà tên nhóc đen nhà họ Triệu? Anh ấy là con
rể của mẹ, là chồng của con gái mẹ nha! Người ta có tên đàng hoàng, mẹ
đừng cả ngày gọi anh ấy là tên nhóc đen nhà họ Triệu”
Hàn Mai
không thể chịu đựng được việc người khác nói khó nghe về Triệu Kiến
Quốc, nguyên tắc của cô là đóng cửa nhà cô khi dễ Triệu Kiến Quốc như
thế nào cũng được, nhưng người khác một chút cũng không được khi dễ anh, nói một chút cũng không được, cho dù “người khác” là mẹ cô cũng không
được.
“Được rồi được rồi, con mới gả cho nó được hai ngày liền
quên người đã sinh ra con là ai ngay rồi! Cái người này thật không có
lương tâm chỉ biết hướng cùi chỏ ra ngoài… Mạng của ta sao lại khổ như
vậy, sinh con gái lại chỉ biết bênh vực cho người ngoài a….” Mẹ Hàn nói
xong liền liều mạng nặn ra vài giọt nước mắt.
Hàn Mai liếc mắt,
thật là làm cho cô không nói được lời nào, mẹ cũng mấy chục tuổi rồi mà
nói khóc liền khóc ngay được. Cô cũng không thể làm gì khác hơn ngoài
việc ở một bên nhỏ giọng khuyên.
“Mẹ, con nào có bênh vực người
ngoài. Đó là con rể của mẹ nha, sao có thể nói là người ngoài được? Con
biết mẹ cũng là vì tốt cho con, từ nhỏ đến lớn mẹ đều yêu thương con,
trong lòng con biết rõ, chẳng lẽ con gả cho người ta rồi thì không còn
là con gái mẹ nữa sao? Một giọt máu đào hơn ao nước lã, quan hệ của hai
mẹ con mình cả đời cũng không mất được.”
Mẹ Hàn nghe xong những
lời này trong lòng cũng cảm thấy thoải mái, không khóc nữa. Thấy con gái đối với tên nhóc đen nhà họ Triệu, không, là con rể của bà rất để ý,
trong lòng bà cũng mừng.
“Mẹ nói con gái a, Kiến Quốc có nói với con chuyện sau này không? Nó đi rồi, một mình con ở nhà tính sao?”
Hàn Mai trong nội tâm hồi hộp một chút, mấy ngày nay cô còn đang mải đắm
chìm trong vui sướng khi gả cho Triệu Kiến Quốc chưa nghĩ tới chuyện
này. Thời gian nghỉ kết hôn của Triệu Kiến Quốc cũng không còn mấy ngày
nữa, trong lòng Hàn Mai liền trầm xuống. Kiếp trước khi Triệu Kiến Quốc
đi rồi, cô cũng không thấy buồn như thế n