
cha Hàn vẫn còn đang ngủ trong phòng.
Buổi tối, sau khi làm xong 'bài tập', hai người lẳng lặng nằm ở trên giường. Hàn Mai nằm trên người Triệu Kiến Quốc, gương mặt dán vào lồng ngực của anh, tai nghe tiếng tim anh đập từ nhanh đến chậm, không khí chung
quanh cũng mang theo mùi vị của anh, cô cảm thấy trong lòng đặc biệt
bình tĩnh.
Hàn Mai nhớ đến những lời mẹ nói hôm nay, thật ra thì
mẹ cô nói cũng không sai, có điều muốn Triệu Kiến Quốc rời khỏi bộ đội
chắc chắn là không được. Người đàn ông này cố chấp, cho rằng chính bộ
đội đã nuôi dưỡng anh, tất cả của anh đều là do bộ đội cho, muốn anh rời khỏi bộ đội nhất định anh sẽ không đồng ý. Dù sao anh cũng đã sống ở đó hơn mười năm, tình cảm với các chiến hữu giống như với người thân. Dưới tình huống này chỉ có thể là cô hi sinh một chút theo quân rồi.
Cô ngẩng đầu lên nhìn Triệu Kiến Quốc chằm chằm, hỏi, “Trong bộ đội giải quyết chuyện theo quân như thế nào?”
Triệu Kiến Quốc không nghĩ tới vợ sẽ hỏi cái này. Mặc dù anh cũng muốn, nhưng dù sao tuổi vợ anh còn nhỏ, cho tới bây giờ cũng chưa từng sống xa bố
mẹ, điều kiện trong bộ đội lại gian khổ, anh cũng không muốn để vợ chịu
loại gian khổ đó, muốn đợi thêm mấy năm nữa mới để cô theo quân. Hơn
nữa, ở trong bộ đội anh cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô, đến
lúc có đứa bé, vợ anh không có kinh nghiệm, anh lại không giúp được gì,
tốt nhất vẫn là để cô ở nhà còn có người Thạch gia chăm sóc đỡ một tay,
cha mẹ vợ cũng có thể giúp trông đứa bé. Chỉ là vợ anh cũng đã hỏi ra
rồi, anh cũng không có lý do gì mà cự tuyệt không nói cho cô biết.
Hôn lên trán Hàn Mai một cái, anh nói, “Phòng ở trước kia của người thân
chiến sĩ đã cũ lắm rồi, bây giờ đang xây dựng cái mới, chỗ kia là một
nơi vắng vẻ lại khó ra vào, mỗi lần muốn mua cái gì ở bên ngoài đều phải chờ xe để nhờ mua giúp. Cho nên bình thường theo quân đều là những quân tẩu lớn tuổi một chút, rất ít người trẻ tuổi nguyện ý theo quân. Em… đã suy nghĩ kĩ chưa?”
“Ừ” Hàn Mai cọ xát cổ của Triệu Kiến Quốc, nhẹ nhàng gật đầu,”Em không muốn cùng anh tách ra.”
Một câu nói khiến Triệu Kiến Quốc cảm động đến nhiệt huyết sôi trào. Những
chỗ trống không trong lòng trước kia lập tức bị lấp đầy, dường như muốn
tràn ra, vợ anh lại lệ thuộc vào anh như vậy. Càng ngày anh càng cảm
thấy không bỏ được vợ của mình rồi, cô gái này sao có thể dễ dàng khiến
cho người khác yêu thương như vậy? Ôm Hàn Mai thật chặt, anh nói nhỏ một tiếng bên cạnh tai cô, “Vợ, cảm ơn em.”
Hàn Mai biết ý anh muốn nói là cái gì, cũng không lên tiếng, cứ như vậy lẳng lặng đi ngủ. Mấy ngày kế tiếp, Hàn
Mai và Triệu Kiến Quốc không có việc gì là lại dính vào nhau, dĩ nhiên
dính vào nhau ở trên giường chiếm phần lớn thời gian. Lý do Triệu Kiến
Quốc đưa ra là thời gian dùng để sinh con quá eo hẹp, nhiệm vụ nặng, anh phải giành giật từng giây thề đem nhiệm vụ hoàn thành.
Hàn Mai
đối với chuyện này cũng ỡm ờ, một mặt là do cô thực sự không bỏ được
Triệu Kiến Quốc, mặt khác cô cũng khát vọng có đứa bé của hai người.
Kiếp trước cô cùng đứa bé không có duyên, bởi vì quan hệ với Lý Khải Dân mà
ngày ở cữ cô cũng không nghỉ ngơi tốt, bệnh không dứt. Sau cô biết được
bản thân mất đi năng lực làm mẹ nên càng hận Lý Khải Dân sâu hơn, cuối
cùng mới đưa ra yêu cầu ly hôn.
Sau khi tách khỏi Lý Khải Dân, cô cũng không biết hắn đắc tội với ai mà bị người ta cắt đầu lưỡi, sau đó
còn bị tống vào tù. Có một lần cô đến trại giam thăm hắn, trong nháy mắt nhìn thấy hắn cô còn tưởng mình nhận lầm người. Khi đó hắn đâu còn là
Lý Khải Dân tác phong nhanh nhẹn như lần đầu tiên cô nhìn thấy, râu ria
trên mặt hắn phải một thời gian rồi không cạo che kín nửa khuôn mặt, hai quầng thâm thật to dưới mắt, tóc bạc cũng bắt đầu mọc ra, cả người hắn
nhìn qua phải già đi mười tuổi. Hắn nhìn thấy cô, trong mắt tràn đầy oán hận và không cam lòng, tâm tình hết sức kích động xông về phía trước
như muốn nói cái gì đó nhưng thanh âm ra đến miệng cũng chỉ là một hồi ú ớ. Cô thật sự bị hắn dọa sợ, về sau cũng không đến thăm hắn lần nào
nữa. Làm thế nào cô cũng không thể đem Lý Khải Dân hiện tại cùng phó
trưởng xưởng Lý tuổi trẻ tài cao mặc áo sơ mi trắng, trên mặt mang theo
cặp kính gọng kim loại hợp thành một người. Ban đầu cô dễ dàng bị Lý
Khải Dân mê hoặc cũng là bởi vì diện mạo của hắn. Bây giờ nghĩ lại mới
thấy cô khi đó thật là quá ngây thơ, người đàn ông hời hợt dễ dàng đi
lừa người khác nhất, Lý Khải Dân chính là một ví dụ điển hình. Cô làm
sao có thể mắt chó đui mù vì người đàn ông như vậy mà phản bội lại Triệu Kiến Quốc, từ bỏ tất cả sủng ái yêu thương của cha mẹ chứ? Thật may là
còn có kiếp này, cô nhất định sẽ coi chừng người đàn ông bên cạnh này,
lần này dù có chuyện gì cô cũng không buông tay anh.
Trước khi đi một ngày, Triệu Kiến Quốc đến cáo biệt cha mẹ vợ, còn cảm ơn mẹ Hàn đã
chăm sóc Hàn Mai nhiều năm. Anh định sau khi đi, nếu vợ anh nhớ nhà có
thể về nhà mẹ ở, như vậy anh cũng có thể yên tâm. Nhưng vợ anh kiên trì
không đồng ý, cô nói cô đã gả cho anh thì chính là người nhà họ T