
ho
dù không có sắc mặt tốt nhưng cũng không đến mức quá kém. Nhưng bà ngay
cả một câu cũng không nói với anh. Lúc ấy anh tức giận, ném đồ đã đặc
biệt mua tặng bà ra cửa rồi lên đường trở về bộ đội ngay trong ngày hôm
đó. Anh thậm chí đã từng hoài nghi bà không phải mẹ ruột của anh, nhưng
hàng năm trải qua huấn luyện trong bộ đội dáng dấp của anh càng ngày
càng giống bà, quan hệ máu mủ này khẳng định không thể là giả rồi. Vài
năm như vậy, anh nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nguyên nhân cuối cùng là gì mới khiến một người mẹ chán ghét con trai ruột của mình tới trình độ này.
Nghĩ tới đây, giọng của Triệu Kiến Quốc không tự giác mà
lạnh xuống, “Mẹ tự chăm sóc chính mình, có chuyện gì nói Mai Tử viết thư cho con,” dừng một chút anh nói tiếp, “Không có việc gì nữa vậy con đi
trước đây.” Nói xong liền kéo tay Hàn Mai đi ra ngoài.
“Khụ………. Khụ……”
Lưu Tú đột nhiên ho khan kịch liệt, Triệu Kiện Quốc lập tức chạy tới đỡ bà
dậy vỗ lưng cho bà. Hàn Mai cũng vội vàng rót một chén nước mang tới,
nói, “Anh cho mẹ uống nước đi”
Triệu Kiến Quốc hài lòng liếc mắt nhìn vợ một cái, nhận lấy chén nước cẩn thận đút cho Lưu Tú uống.
“Mẹ uống chậm một chút, cẩn thận bị sặc” Anh vừa nói vừa vuốt lưng của bà.
Lưu Tú uống xong một chén nước cũng cảm thấy tốt hơn nhiều, Triệu Kiến Quốc lại đỡ bà nằm xuống, đắp lại chăn cho bà.
Lưu Tú nhìn con trai cao lớn trong lòng một hồi cảm khái, đã lớn như vậy
rồi, bây giờ còn cưới vợ, con trai bà chắc cũng vô cùng hài lòng với
người vợ này. Qua hai năm nữa có thêm một đứa cháu mập mạp chẳng phải sẽ rất vui vẻ sao? Dù sao, mặc kệ là nguyên nhân gì, con trai bà cũng sẽ
thật sự yêu thương đứa bé này.
“Đã dẫn vợ con đến gặp cha chưa?”
Triệu Kiến Quốc nghe được câu này, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, qua
nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên mẹ nói chuyện với anh liền lập tức trả lời, “Còn chưa có, lát nữa chúng con mới đi”
“Ừ.” Lưu Tú đáp một tiếng liền xoay người sang chỗ khác, không nói thêm gì nữa.
Tuy chỉ có một câu nói, nhưng trong lòng Triệu Kiến Quốc vẫn rất vui mừng, vậy cũng là một bắt đầu tốt đúng không?
Ra khỏi Trần gia, Hàn Mai cảm thấy rõ ràng tâm trạng của Triệu Kiến Quốc
rất tốt, mặc dù cả người vẫn rất nghiêm túc nhưng đã bớt đi không ít cảm giác lạnh lùng. Chốc lát sau, hai người đã đi tới trước mộ của cha
Triệu, lần trước khi tới đây Triệu Kiến Quốc đã dọn dẹp qua nên lần này
hai người chỉ tế bái đơn giản.
Trên đường tới đây, thỉnh thoảng
Triệu Kiến Quốc lại chỉ đường cho Hàn Mai để cô ghi nhớ vị trí mộ phần
của cha anh, năm nay tiết thanh minh nếu anh không về nhà được thì một
mình cô cũng biết đường mà đi. Hàn Mai cảm thấy hết sức xấu hổ, kiếp
trước cô kết hôn cùng Triệu Kiến Quốc cũng được ba năm cũng chỉ tới đây
vào năm đầu tiên. Thực ra tiết thanh minh năm ấy cô cũng không ý thức
được bản thân đã trở thành con dâu của Triệu gia nên cũng không đi thăm
mộ bố chồng.yên tâm thoải mái ngồi trong nhà nhìn con dâu nhà khác từng
người một đi lên núi. Sau đó mẹ cô không rõ từ đâu mà biết được chuyên
này, mắng cho cô một trận bắt cô phải đi thăm mộ bố chồng. Nhưng bản
thân cô quên mất mộ phần ở đâu đành phải vừa đi vừa hỏi đường, cuối cùng lại biến chính mình thành chủ đề nói chuyện lúc rảnh rỗi cho đám bà tám trong thôn. Mẹ cô sau khi nghe xong càng thêm tức giận, dùng tay đâm
sau ót cô, nói bà sao có thể sinh ra một đứa con gái ngu xuẩn như cô. Cô liền cảm thấy rất uất ức, đi cũng bị mắng, không đi cũng bị mắng, vì
thế đến tiết thanh minh năm sau cô liền nhất quyết không đi. Sau khi về nhà, Hàn
Mai bắt tay vào chuẩn bị hành lý để ngày mai trở lại bộ đội cho Triệu
Kiến Quốc. Thật ra thì cũng không có bao nhiêu thứ, Triệu Kiến Quốc đã
thu thập xong từ mấy ngày trước rồi nhưng Hàn Mai vẫn không yên tâm,
muốn tự tay chuẩn bị một lần cuối. Nhìn vợ đang loay hoay xoay quanh
nhà, Triệu Kiến Quốc liền không thoải mái, anh nắm lấy tay Hàn Mai kéo
vào trong ngực, “Có thời gian sửa soạn cái này còn không bằng đối xử tốt với chồng em một chút.” Nói xong trực tiếp vác Hàn Mai lên giường.
Hàn Mai cũng chỉ là muốn tìm chút chuyện để làm nếu không cô sẽ nghĩ tới
chuyện ngày mai Triệu Kiến Quốc phải đi, trong lòng liền cảm thấy ê ẩm.
Kết hôn mới được mấy ngày, chồng đã phải bỏ vợ ở nhà đi xa, lần này anh
đi, lần sau không biết phải đến ngày tháng năm nào mới được gặp mặt.
Trải qua những chuyện trong kiếp trước trong lòng Hàn Mai lúc nào cũng
không có cảm giác an toàn, cô luôn sợ một ngày nào đó tỉnh dậy lại phát
hiện ra tất cả chỉ là một giấc mộng. Loại sợ hãi này khi gả cho Triệu
Kiến Quốc đã biến mất nhưng bây giờ Triệu Kiến Quốc muốn đi, Hàn Mai lại bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Triệu Kiến Quốc thấy vật nhỏ phía dưới đang mất hồn, liền ở trên môi Hàn Mai cắn một cái trừng phạt.
Hàn Mai cảm thấy đau nhói trên môi, phục hồi lại tinh thần lại thấy Triệu
Kiến Quốc đang nhìn mình lưu manh cười. Người đàn ông này ở bên ngoài
luôn là một bộ mặt đen không biểu tình, vừa vào giường bản tính thật
liền lộ ra. Hàn Mai nhìn dáng vẻ hả hê của anh cũ