
ày. Thời điểm đó cô nào biết
hôn nhân là như thế nào, nếu không phải gặp chuyện Lý Khải Dân e là cô
cũng sẽ không yêu thương Triệu Kiến Quốc như bây giờ. Nhưng nửa đời sau
của cô trong kiếp trước lại trải qua những chuyện kia cũng đủ khiến cô
tỉnh táo lại. Cái gì tình, cái gì yêu, đều là hư vô hết, có thể cùng
nhau sống qua ngày thật sự mới là tốt nhất. Nghĩ tới chuyện bản thân một năm cũng chỉ gặp được chồng vài lần, trong lòng Hàn Mai liền cảm thấy
chua xót, cúi đầu nói “Anh ấy còn chưa nói với con.”
Mẹ Hàn thấy
con gái như vậy liền đau lòng, “Nếu không tối nay con về hỏi nó xem, bảo nó nếu có thể chuyển nghề là tốt nhất, dù sao làm lính vừa khổ vừa nguy hiểm, nếu chẳng may xả ra chuyện gì, nửa đời sau của con phải làm sao?
Hơn nữa quân khu ở xa như vậy, con có muốn gặp mặt nó một lần cũng khó
khăn, xảy ra chuyện cũng không có người đứng ra gánh vác. Nếu không bảo
nó mang con theo quân cũng được, hai vợ chồng xa nhau lâu như vậy có
tình cảm gì cũng phai nhạt, mẹ nói không có sai đâu. Một năm chỉ được
gặp chồng có vài lần, làm gì có người phụ nữ nào chịu được? Còn nữa, con phải nắm thời cơ nhanh chóng sinh cho mẹ một đứa bé mập mạp. Phụ nữ
sinh con rồi mới thật sự trở thành vợ người ta, có đứa bé rồi đồng nghĩa với việc đã trói người đàn ông thật chặt rồi. Ban đầu mẹ không đồng ý
mối hôn sự này, nhưng thấy con gật đầu mẹ cũng chấp nhận. Nhưng mẹ nói
cho con biết, đàn ông rất dễ dàng ra ngoài trêu chọc gây chuyện nha, con phải giống như mẹ, đem cha con trói trong nhà thật chặt. Tuy con nay đã là vợ người ta nhưng bộ dạng lại xinh đẹp, đàn ông nhìn thấy con liền
chảy nước miếng………”
Mẹ Hàn vừa đảo thức ăn vừa càu nhàu, Hàn Mai
ngồi trước bếp châm củi nghe câu được câu không. Lửa trong bếp cháy rất
to, ánh lửa hồng hồng chiếu vào trên mặt Hàn Mai làm cô giật mình. Trong nhà, Triệu Kiến
Quốc bồi cha vợ uống rượu, hôm nay ông cụ đặc biệt hăng hái, lôi kéo
Triệu Kiến Quốc kể chuyện Hàn Mai từ hồi cô rụng cái răng sữa đầu tiên
đến khi lần cuối cùng cô tè dầm là khi nào cũng nói hết. Triệu Kiến Quốc say sưa lắng nghe, không nghĩ tới vợ anh khi còn bé lại thú vị như vậy.
Hai người đang nói chuyện Hàn Tĩnh khi còn bé đánh nhau với đứa trẻ khác,
Hàn Mai bị vấp ngã ngồi dưới đất chỉ có thể túm lấy quần của đứa bé kia
luôn miệng lẩm bẩm “Cho ngươi dám đánh anh trai ta”, “Cho ngươi dám đánh anh trai ta”… cuối cùng đem quần của đứa trẻ kia kéo xuống, làm hại đứa bé kia sau này nhìn thấy hai anh em Hàn Mai đều túm quần bỏ chạy. Triệu Kiến Quốc bình thường hỉ nộ không lộ cũng không nhịn được cười phun ra
ngoài.
Mặt Hàn Mai đen thui, đem đĩa thức ăn nặng nề đặt lên bàn, Triều Kiến Quốc lập tức im lặng. Nói đùa, nếu chọc giận vợ, buổi tối về nhà anh còn có thể có trái cây ngon để ăn sao? Triệu Kiến Quốc rất thức thời không cười nữa, chỉ có cha Hàn vẫn tiếp tục nói, không bị ảnh
hưởng chút nào. Triệu Kiến Quốc khổ sở nhìn Hàn Mai nghĩ thầm, “Vợ,
chuyện này cũng không thể trách anh nha, Cha vợ đang vui mừng, nói không chịu ngừng, anh cũng không thể ngăn không cho cụ nói nha” Hàn Mai không để ý tới ánh mắt ai oán của Triệu Kiến Quốc, về nhà sẽ thu thập anh
sau.
Cha Hàn càng nói càng hăng, rượu cũng uống hết ly này đến ly khác, nói hết chuyện Hàn Mai liền nói đến chuyện khi còn trẻ ông đi làm trên công trường xây dựng. Cuối cùng còn nắm tay Triệu Kiến Quốc, mặt
đỏ bừng nói, “Cuối cùng cha cũng hoàn thành được tâm nguyện của mình,
sau này cha có chết đi cũng có thể nhắm mắt được rồi. Trong lòng cha
thật vui mừng, uống….”
Mẹ Hàn đang bưng thức ăn lên liền nhìn
thấy chồng say ngã trái ngã phải miệng nói mê sảng, tức khí, “Cái lão
già này, vừa uống chút rượu đã nói linh tinh, hôm nay là lễ lại mặt của
con gái, ông sống nửa đời người rồi cái gì nên nói, cái gì không nên nói còn không biết hay sao…” Mẹ Hàn ngoài miệng nói không ngừng nhưng vẫn
tiến lên đỡ Hàn cha vào trong nhà.
Hàn Mai cảm giác cha vừa rồi
không phải nói chuyện của cô và Triệu Kiến Quốc, ánh mắt của cha vừa rồi có điểm lạ nhưng đến tột cùng lạ ở chỗ nào cô lại không thể chỉ ra
được. Cô xoay đầu nhìn Triệu Kiến Quốc, lần trước cô đã cảm thấy cha sớm có ý định gả cô cho Triệu Kiến Quốc, cha và Triệu Kiến Quốc hẳn phải có quan hệ nào đó, nhưng rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Từ nhỏ đến lớn
người nhà cô cũng không nhắc tới Triệu Kiến Quốc, mọi chuyện về anh cô
đều nghe người khác nói lại. Theo lý thuyết hai người căn bản là không
có quan hệ, nhưng hành động của cha thực sự làm cho người ta phải nghi
ngờ. Hiện tại điều duy nhất có thể chắc chắn là cha nhất định sẽ không
hại cô, cha làm như vậy nhất định là do có chuyện không muốn cho người
khác biết.
Triệu Kiến Quốc nhìn thấy ánh mắt này của vợ, trong
lòng dâng lên một luồng khí lạnh. Ánh mắt này của vợ cho anh cảm giác cô muốn đem anh lột sạch xem cho rõ ràng, ánh mắt này nếu là ở trên giường anh sẽ rất vui lòng để cô nhìn nhưng bây giờ anh chỉ thấy ánh mắt của
vợ rất dọa người a.
Hàn Mai cùng Triệu Kiến Quốc ăn xong cơm tối mới trở về nhà mình, lúc hai người rời đi,