The Soda Pop
Quân Cưới

Quân Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321810

Bình chọn: 7.5.00/10/181 lượt.

tựa vào cửa ngồi sững sờ trên đất,

nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Mới đầu chỉ là cúi đầu nức nở

nghẹn ngào, sau không khống chế nổi lớn tiếng khóc thút thít.

Triệu Kiến Quốc đứng ở ngoài tường nghe tiếng khóc tê tâm liệt phế của vợ

cũng hồng vành mắt, vợ anh hiểu chuyện lại làm anh càng đau lòng hơn.

Thạch Đầu thấy tình hình này, trong lòng cũng cảm khái thật may là năm đó bản thân không nhất thời xúc động đi làm lính, nếu không với tính tình vợ

anh còn khóc lợi hại hơn vị trong nhà. Thạch Đầu nhìn dáng vẻ đau lòng

khó có được của Triệu Kiến Quốc nói, “Tiểu tử anh xem chính mình đã tạo

ra cái nghiệt gì a? Cô gái tốt nhà người ta gả cho anh, tuổi hãy còn trẻ mà đã phải chịu cái tội này, kết hôn ba năm rưỡi cũng không chịu được

chứ đừng nói là mới tân hôn. Nghe nói ban đầu cha mẹ bên kia hết sức

phản đối hôn sự này còn con gái nhà người ta lại kiên trì muốn gả cho

anh. Ban đầu tôi còn không tin, không nghĩ tới vận khí anh tốt như vậy.

Cũng không biết rốt cuộc anh có cái gì tốt để cô ấy coi trọng, ai….”

Triệu Kiến Quốc không để ý tới Thạch Đầu, trực tiếp mang hành lý lên xe chở hàng của Thạch gia.

Thạch Đầu không nhìn nổi bộ dáng này của anh, cũng lên xe, vừa lái xe vừa

kích thích, “ Vợ anh xinh đẹp như vậy, để cô ấy ở nhà một mình anh cũng

yên tâm à?”

“Tôi tin tưởng cô ấy.” Triệu Kiến Quốc lạnh lùng nói.

Thạch Đầu không ngừng cố gắng, “Tự tin như vậy? Anh nhìn anh xem, điều kiện

không tốt, dáng dấp còn xấu xí. Mười tám dặm quanh thôn Hàn Mai đều đứng đầu danh sách Đại Mỹ Nữ, không có mấy người đuổi kịp. Tại sao cô ấy

phải vì anh mà chịu khổ như vậy? Tôi thấy thật là không đáng với cô ấy

a! Theo tôi thấy chính là cô ấy thấy anh là một người lính, nhất thời bị loại hình tượng quân nhân anh hùng này mê hoặc mới gả cho anh. Đến một

ngày cô ấy thanh tỉnh, khẳng định sẽ hối hận vì đã gả cho anh a.”

Lần này, Triệu Kiến Quốc thật sự nổi nóng. Đúng vậy a, điều kiện của vợ anh tốt như vậy, cô không nhất thiết phải chịu khổ mà gả cho anh như vậy.

Ban đầu việc xem mắt của cô là do danh tiếng không tốt, muốn gả cho

người có điều kiện tốt hơn anh cũng không khó gì. Cô làm sao lại coi

trọng anh đây? Chẳng lẽ thật sự bởi vì anh là quân nhân sao?

Thạch Đầu nhìn Triệu Kiến Quốc bắt đầu lộ ra vẻ mặt khác lạ, hả hê, tên ngốc

này cuối cùng cũng lo lắng rồi. Thạch Đầu cũng không phải thật sự giận

Triệu Kiến Quốc, trong bộ đội mọi thứ Triệu Kiến Quốc đều không thua

người ta, nhưng trong chuyện tình cảm anh thật sự là một tên ngốc. Tuy

nói là vợ đã cưới về nhà, nhưng có yên phận hay không lại là chuyện

khác. Nếu Thạch Đầu anh không kích thích, lấy tính tình của tên kia còn

không biết đến thời điểm nào mới thông suốt. Cho tên kia cảm giác nguy

cơ để hắn nâng cao cảnh giác. Nhìn lại vẻ mặt rối rắm của người bên

cạnh, trong lòng Thạch Đầu nghĩ tiểu tử anh cũng có hôm nay.

“Thật ra thì cũng không phải là không có cách nào.”

“Cách gì?” Triệu Kiến Quốc không giả bộ nữa, so với vợ, mặt mũi cũng không

bồi anh cả đời được. Nhìn Thạch Đầu, nghĩ thầm, hôm nay cứ để cho tên

nhóc này hài lòng một lần, về sau nhất định có cơ hội báo thù.

Thạch Đầu nhìn dáng vẻ nóng nảy của Triệu Kiến Quốc, cũng không trêu trọc

nữa, nói, “Biện pháp chính là anh nhanh chóng một chút làm cho vợ anh

mang thai con của anh.”

Triệu Kiến Quốc vừa nghe liền thất vọng,

“Cậu cũng không phải không biết, một năm tôi về nhà được mấy lần, muốn

có con là dễ dàng lắm sao? Mấy ngày nay tôi cũng nỗ lực không ít đâu.”

Thạch Đầu nghe thấy câu nói cuối cùng cười phun ra ngoài, khó trách mấy ngày

này đều không thấy bóng dáng hắn, hóa ra là bận sinh con với vợ. Nén

cười, nói, “Anh đến bộ đội nhớ thường xuyên viết thư cho Hàn Mai, nói

cho cô ấy biết anh nhớ cô ấy nhiều như thế nào,có lời nào buồn nôn đều

nói hết ra, phụ nữ là phải dỗ dành. Còn nữa, có thời gian nhớ về nhà.

Đúng rồi, chuyện Hàn Mai theo quân bao giờ mới có thể tiến hành?”

“Đại khái cũng phải nửa năm sau.” Triệu Kiến Quốc cau mày nói.

“Anh phải nhanh lên một chút, vợ ở bên cạnh mới có thể yên tâm.”

Thạch Đầu thao thao bất tuyệt nói, Triệu Kiến Quốc im lặng lắng nghe, hai người một đường rời thôn đi tới trạm xe lửa. Sau khi Triệu Kiến

Quốc đi, Hàn Mai một mình nằm trong chăn buồn bực khóc. Cô không ngừng

tự an ủi bản thân, không tới nửa năm nữa là có thể theo quân rồi,có thể

ngày ngày nhìn thấy anh…..

Nhưng càng an ủi cô lại càng thấy uất ức, lo lắng, càng khóc nhiều hơn.

Lúc cha Hàn mẹ Hàn tới thấy con gái đang núp trong chăn khóc mà đau lòng.

Có cha mẹ nào chịu được khi thấy con gái bị uất ức đây? Hàn mẹ nhìn con

gái khóc sưng mắt vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ.

“Lúc đầu mẹ đã nói từ chối hôn sự này, chính con nhất định muốn lấy nó, hiện tại chịu khổ rồi lại chỉ biết khóc.”

Hàn Mai tức khí lau khô nước mắt, “Anh ấy là con chọn, loại khổ này con thích ăn.”

Mẹ Hàn vừa bực mình vừa buồn cười, con thích? Thích mà còn khóc như vậy?

“Được rồi, bây giờ nói những chuyện này có ích lợi gì? Con thu dọn một chút

đi, về nhà ở trước với cha mẹ mấy ngày.” Cha Hà