
hương cũ trên ngực vẫn chưa lành. Hơn nữa, độc tố bị trúng trước đó trong cơ thể vẫn
còn sót lại, vì vậy…”
Ý định của Phạm Thống là muốn Lộ Ánh Tịch
đừng trách Mộ Dung Thần Duệ, lại không biết rằng hắn ta nói thế càng
khiến nàng thêm đau lòng, bi ai. Vết thương cũ của sư phụ chính là bị ở
trận chiến Phong Thành. Còn chất độc kia cũng là vì nàng mà mang trong
người. Sư phụ làm mọi thứ đều suy nghĩ đến nàng, nhưng nàng có dành cho
sư phụ chút quan tâm nào đâu? Nàng chưa từng làm chuyện gì vì sư phụ,
thậm chí ngay cả việc khuyên Mộ Dung Thần Duệ đừng ngự giá thân chinh
cũng chưa từng thử qua…
Phạm Thống lo lắng nhìn Lộ Ánh Tịch, thấy sắc mặt nàng đã chuyển sang trắng bệch gần như trong suốt. Hắn ta không khỏi khẩn trương tiến lên trước, ân cần hỏi: “Có phải Hoàng hậu cảm
thấy phượng thể không khỏe? Có cần tuyên Thái y?”
Lộ Ánh Tịch dường như không nghe thấy, bỗng nhiên cất bước. Nàng với nét mặt lạnh căm đi ra ngoài điện, không thốt một lời.
Đứng ở bên khung cửa, cơ thể của nàng lắc lư qua lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về hướng Bắc, ánh nhìn xa xăm. Đôi mắt của nàng bị ánh mặt trời đâm thẳng
vào mắt đến chói lòa. Tầm nhìn của nàng mơ hồ, khung cảnh trước mắt dần
biến thành một màn đen, lại giống như có những tia sáng xẹt qua tựa như
có thể chạm vào, lại giống như mờ mờ ảo ảo ở một nơi xa xôi nào đó. Nàng đưa tay muốn chạm vào chấm sáng nhỏ kia, nhưng khi sắp đụng vào ranh
giới đó, nó đột nhiên biến thành đôi mắt ôn hòa đen láy của sư phụ. Tay
nàng dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Nàng muốn mở miệng gọi một
tiếng “Sư phụ”, nhưng trong chớp mắt thì đôi mắt như chấm nhỏ đó chợt
biến mất, chỉ còn lại bóng tối buốt giá, mịt mù vô tận.
“Hoàng hậu!” Phạm Thống vội gọi lớn, đi nhanh về phía nàng, đưa tay ra đón cơ thể đang xiêu vẹo muốn ngã của nàng.
Ngay phía dưới vị trí nàng đã đứng, trên mặt đất có một vũng nước ẩm ướt thuận theo làn váy của nàng thấm xuống dưới.
Phạm Thống liếc mắt nhìn thoáng qua, trong lòng kinh hãi, cất giọng la lớn: “Người đâu mau tới đây! Mau tuyên Thái y!”
Không đầy một giây sau, liền có thái giám vội vã chạy tới, ngay sau đó là một vài cung nữ luống tuổi vây quanh, vội vã nói: “Mau đưa Hoàng hậu đến
tẩm cung! Hoàng hậu sắp sinh! Nước ối đã vỡ!”
Tâm trạng của Phạm
Thống đã lo lắng đến phát hoảng. Nhìn thấy tên thái giám kia vẫn còn
đứng sững tại chỗ, hắn ta liền lớn tiếng quát tháo: “Còn đứng đó làm cái gì! Còn không mau đi tuyên Thái y và bà đỡ tới đây!”
“Vâng! Vâng ạ!” Tên thái giám kia bị sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của nàng làm
cho hoảng sợ sửng sốt, lúc này hắn ta mới hoàn hồn, loạng choạng chạy
đi. Mồ hôi túa ra ướt trán hắn ta. Trong lòng hắn ta cũng không ngừng
cầu khấn, cầu trời xanh phù hộ cho mẹ con Hoàng hậu đều bình an. Nếu
không thì tất cả cung nhân bọn họ đều khó bảo toàn mạng sống! Trước khi
Hoàng thượng ra trận đã hạ lệnh xuống dưới. Nếu bọn họ để Hoàng hậu có
sơ xuất nào, thì tất cả mọi người của Thần cung đều phải chôn cùng!
Ánh nắng gay gắt vẫn treo cao trên bầu trời, chiếu xuống mặt đất làm sáng
loáng khắp chốn, nhưng vẫn không thể làm tòa cung điện Thần cung to lớn
ấm áp hơn tí nào.
Giữa lúc người người trong Thần cung đang hoảng loạn thấp thỏm ra ra vào vào, thì trên đỉnh mái ngói cung điện có một
người đang nhàn nhã ngồi chơi một mình, bộ dạng vắt chéo chân đầy biếng
nhác. Người đó vuốt bộ râu bạc trắng, nét mặt vui vẻ thích chí. Nhưng
trong đôi mắt tinh anh của lão liền hiện lên nét sáng tỏ nhìn xa trông
rộng. Những chuyện có thể làm, lão đều đã làm hết, bây giờ chỉ xem may
mắn của đồ tôn nha đầu tới đâu.
***
Trong tẩm cung của
Thần cung, chỗ long sàng xa hoa lộng lẫy bốn phía đều buông màn trướng
xuống. Tiếng rên rỉ yếu ớt thỉnh thoảng lại bật ra, tựa như âm thanh đàn bị đứt dây, khiến cho trái tim những người nghe thấy đều đau đớn thắt
chặt lại.
Lộ Ánh Tịch đã bị mồ hôi thấm ướt áo, nhưng chính nàng
cũng không nhận ra. Nàng chỉ đang quay cuồng giữa mớ hỗn loạn trong đầu. Nàng như nhìn thấy khuôn mặt vẫn anh tuấn như trước của sư phụ. Y ấm áp chan hòa mỉm cười với nàng, dường như y nói: “Ánh Tịch, đừng lo lắng,
ngươi sẽ bình an vượt qua cửa ải khó khăn này.”
Nàng lạc lối
trong màn sương mờ mịt, không rõ đâu là ảo ảnh là chiêm bao. Nàng chỉ
thấy khung cảnh đột nhiên thay đổi, xuất hiện dáng dấp khi còn bé con
của chính mình. Đứa bé kia đi theo sau một thiếu niên mặc áo choàng màu
xám tro, tiếng trẻ con lanh lảnh vang lên gọi lớn. “Sư phụ ca ca”, thiếu niên kia quay người lại cười nhìn nàng, nụ cười rực rỡ đó như là ánh
mặt trời làm tan chảy băng tuyết ngày đông, thoáng cái đã soi sáng đến
từng chút một trong trái tim nàng.
Đang cảm thấy ấm áp thì khung
cảnh lại chợt thay đổi một lần nữa mà không hề báo trước. Lúc này lại
xuất hiện trước mặt nàng một khuôn mặt anh tuấn như được điêu khắc. Trên người nam tử đó rõ ràng tỏa ra luồng khí cương nghị, hào hùng, nhưng
tiếng gọi nàng lại cực kỳ dịu dàng thâm tình: “Tịch! Tịch! Trẫm đang trở về, nàng nhất định phải chờ Trẫm.”
Nước mắt nàng bỗng tuôn rơi,
không r