ật mình sững sờ, giây lát sau mới định thần lại được, rủ mi mắt
trả lời: “Nô tỳ tuy rằng ngu ngốc đần độn, nhưng vẫn có thể hiểu chuyện. Nếu con đường phía trước không thông, nô tỳ sẽ không ngoan cố cố chấp
chi nữa.”
Lộ Ánh Tịch bộc lộ một nụ cười khen ngợi nhàn nhạt, làm nàng ta cảm thấy an ủi phần nào.
Tình Thấm ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu và cũng bày ra bộ dạng tươi cười
ngọt ngào. Trong lòng nàng ta bỗng nhiên cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhõm.
Nàng ta đã có thể nói ra thì nhất định có thể làm được!
Lộ Ánh Tịch vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của nàng ta, dùng ánh mắt ấm áp dịu dàng ngắm nhìn nàng ta.
Tình Thấm nhoẻn miệng đáp trả. Khúc mắc đã từng tồn tại dưới đáy lòng dường
như đã lặng lẽ tan biến, giống như mây đen mịt mù dạt sang hai bên
nhường chỗ cho bầu trời trong xanh quang đãng.
Lộ Ánh Tịch thu
tay lại, nằm thẳng xuống ghế quý phi. Nàng thản nhiên nhắm mắt, mặt khác hỏi: “Tiểu Thấm, bên phía Hàn Thục phi có động tĩnh gì không?”
Tình Thấm phe phẩy quạt, quạt mát cho nàng, cung kính trả lời: “Từ khi cấm
vệ quân tuần tra nghiêm ngặt, thì bên phía Hàn Thục phi không hề có động tĩnh nào, tựa như đã cảm nhận được cảnh cáo mà nương nương đưa ra.”
Lộ Ánh Tịch “Ừ” một tiếng, nhưng cảm giác nặng nề trong lòng vẫn không
buông lỏng, trái lại càng thêm trầm trọng. Nào ngờ chuyện tới ngày hôm
nay, mới chứng minh rằng phi tần trong hậu cung này chỉ có Hàn Thanh Vận là thông minh nhất. Nàng ta biết lúc nào nên hành động, lúc nào nên im
lặng chờ thời cơ. Hẳn là sau lần bị giáo huấn trước đây, Hàn Thanh Vận
đã bắt đầu biết dè dặt hơn, biết cẩn thận từng li từng tí khống chế được nhất cử nhất động của bản thân.
Tình Thấm không nghĩ được nhiều
như thế, mọi suy nghĩ trong đầu đều hiện rõ trên mặt, lo lắng hỏi:
“Chẳng biết khi nào Hoàng thượng mới khải hoàn trở về đây?”
Lộ Ánh Tịch không khỏi mỉm cười, lại nói: “Ngươi còn nôn nóng hơn cả Bản cung.”
Tình Thấm vội vàng giải thích: “Nô tỳ chỉ lo Hoàng thượng không kịp trở về trước ngày nương nương lâm bồn.”
Lộ Ánh Tịch biếng nhác trả lời: “Theo tình hình hiện nay thì xem ra Hoàng
thượng quả thực không kịp rồi. Mặc dù Đoàn Đình Thiên đã bị phế võ công
nhưng hắn vẫn là một người tài. Huống hồ Lâm Quốc còn có sư phụ và đệ tử Huyền môn trấn giữ, không thể một giờ nửa khắc là có thể đánh hạ được.”
Tình Thấm chau đôi mày thanh tú, thẳng thắn nói: “Hoàng thượng cứ như vậy mà gạt nương nương sang một bên?”
Lộ Ánh Tịch mở mắt ra, liếc nàng ta một cái rồi cười nói: “Hoàng thượng và Bản cung đã sớm có chung suy nghĩ. Hơn nữa đợi đến lúc Bản cung lâm
bồn, cho dù hắn ở trong cung cũng không giúp gì được, ngược lại càng
thêm vướng víu.”
Thấy nàng không có nửa điểm lưu tâm, Tình Thấm
cũng không quan tâm nữa. Nàng ta nói sang chuyện khác: “Nô tỳ nghe nói,
mấy ngày gần đây Hình bộ thượng thư Thẩm đại nhân thường xuyên qua lại
với Lễ bộ thượng thư. Hình như là hắn ta đang chuẩn bị tuyển tú nữ mới
cho Hoàng thượng, đợi Hoàng thượng quay lại triều thì lập tức làm hậu
cung đông đúc ngay.”
Lộ Ánh Tịch nhếch môi cười, lãnh đạm phun ra một câu: “Uổng công làm tiểu nhân.”
Tình Thấm cũng nghĩ như thế, liền gật đầu: “Đúng vậy. Hoàng thượng cũng
không có ở trong cung, hắn ta hà tất nhiều chuyện như vậy.”
Trong lòng Lộ Ánh Tịch lại sáng tỏ như gương. Hành động thất thường của Thẩm
Dịch, vừa muốn báo đáp nàng, nhưng cũng làm một số chuyện phá hoại hạnh
phúc của nàng. Chẳng qua là hắn ta không thể giữ thăng bằng chuyện tình
cảm của bản thân mà thôi.
Tình Thấm an tĩnh suy nghĩ một chút,
đột ngột nói suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu: “Nếu như có thể ghép Thẩm
đại nhân và Hàn Thục phi thành một, thì từ đây nương nương có thể vô ưu
vô lo rồi.”
Lộ Ánh Tịch nghe thế không biết nên khóc hay nên cười, mở to mắt nhìn nàng ta.
Đáp lại ánh mắt sáng ngời mang ý cười của nàng, Tình Thấm hơi lúng túng
không biết làm sao, ấp a ấp úng nói: “Nô tỳ kích động nên nói xằng nói
bậy, mong nương nương giáng tội.”
Ý cười bên khóe môi Lộ Ánh Tịch không giảm mà tăng thêm, nhưng đáy lòng lại chậm rãi nảy sinh một ý
nghĩ kì lạ. Những lời của Tình Thấm tuy chỉ là buột miệng nói ra, nhưng
nếu nó có thể trở thành sự thật thì đó thực sự là một mũi tên trúng hai
con nhạn, vả lại nàng sẽ giảm đi không ít công sức.
Nàng lại trầm mặc trong giây lát, sau đó ngồi dậy, nghiêm mặt nói: “Tiểu Thấm, đi mài mực.”
“Vâng, thưa nương nương.” Tình Thấm cũng không hỏi nhiều, chỉ kính cẩn nghe lời đi làm.
Trong mắt Lộ Ánh Tịch xẹt qua tia sáng gian xảo. Nếu Thẩm Dịch muốn báo đáp
ơn cứu mạng trước đây với nàng, thì nàng liền tác thành cho mong muốn
của hắn ta. Nếu nàng mở miệng muốn Thẩm Dịch thay nàng chú ý đến hướng
đi của Hàn Thanh Vận, thì hắn đương nhiên sẽ tìm cơ hội tiếp cận Hàn
Thanh Vận. Một nam nhân sầu khổ với tình cảm tương tư đơn phương không
được đáp lại và một nữ tử bị thất sủng cô đơn, biết đâu đó vào một ngày
hai người họ có thể bị “sét” đánh trúng thì sao…
Chuyện này thành hay không thì nàng cũng đâu có tổn thất nào, chi bằng thử một lần.
***
Thời tiết cuối hạ vẫn nón