
n theo lên tiếng trả lời. Ánh mắt nàng dịu dàng, long lanh cuốn hút.
Mộ Dung Thần Duệ mong mỏi ngắm nhìn nàng, cảm thấy trái tim của chính mình loạn nhịp. Hắn gắng sức hít sâu một hơi để bình tâm trở lại, mới thấp
giọng nói khẽ: “Tịch, chúng ta đã rất may mắn.”
Lộ Ánh Tịch gật
nhẹ đầu đồng ý. Nàng lặp lại: “Đúng vậy, chúng ta đã rất may mắn.” Tuy
rằng một cục cưng của bọn họ sớm chết yểu, nhưng chung quy ông trời đã
có một chút nhân từ, không cướp đi toàn bộ.
Mộ Dung Thần Duệ
nhếch môi cười, đưa tay tìm bàn tay mềm mại của nàng. Lòng bàn tay ấm áp của hắn áp vào lòng bàn tay của nàng, nắm thật chặt lại.
Lộ Ánh
Tịch ngước mắt nhìn ngắm hắn. Nàng thấy trên khuôn mặt hắn hằn sâu sự
mệt nhọc, cũng biết hắn đã lâu chưa được ngủ ngon giấc. Nàng liền khẽ
nhích lại gần hắn hơn, và im lặng ngắm nhìn hắn nhắm mắt dưỡng thần.
Mộ Dung Thần Duệ chinh chiến mấy tháng liền, lại thêm nhiều ngày chạy suốt đêm không ngủ. Thể lực của hắn gần như tiêu hao hết, mệt đến cùng cực
và chỉ muốn ngủ thiếp đi. Nhưng cánh tay hắn trước sau vẫn nắm chặt tay
nàng, không hề buông lỏng.
“Tịch, chuyện cục cưng, Trẫm cũng rất
đau lòng.” Hắn từ từ nhắm mắt, nhỏ giọng lên tiếng: “Nhưng tương lai của chúng ta còn rất dài rất dài, cục cưng đó sẽ trở về bên chúng ta.”
“Dạ, thiếp hiểu.” Lộ Ánh Tịch dịu dàng đáp lại. Trái tim của nàng vẫn còn
đau đớn, nhưng nhờ cái nắm tay không rời của hắn, nàng mới có thể từ từ
ấm áp và bình lặng hơn.
“Tịch, Trẫm mệt rồi. Để Trẫm ngủ ngon một giấc rồi lại trò chuyện với nàng sau nhé.” Những âm cuối của Mộ Dung
Thần Duệ thoang thoảng gần như khó nghe thấy. Hắn đã rơi vào trạng thái
nửa mê nửa tỉnh.
“Được, chàng an tâm ngủ đi, thiếp ở ngay bên cạnh chàng.” Lộ Ánh Tịch dịu dàng trả lời.
“Những lời đó nên để cho nam nhân nói…” Mộ Dung Thần Duệ theo phản xạ tự nhiên cãi lại, tiếng nói mơ hồ.
“Giữa phu thê với nhau, không phải là nên thông cảm cho nhau sao? Chàng suy
nghĩ cho thiếp, thiếp cũng suy nghĩ cho chàng.” Lộ Ánh Tịch nhìn một bên mặt anh tuấn của hắn, nhẹ giọng nói.
“Ừ… Đúng thế, phu thê…” Mộ Dung Thần Duệ không rõ đang nói cái gì, thần trí phiêu tán, đang chìm sâu vào giấc mộng đẹp.
“Nắm chặt tay.” Lộ Ánh Tịch tự mình đọc.
“Sống bên nhau đến lúc già nua.” Mộ Dung Thần Duệ còn chút thanh tỉnh cuối cùng liền lên tiếng tiếp lời nàng.
Trên khuôn mặt Lộ Ánh Tịch là ý cười vui vẻ, hơi ngẩng đầu hôn lên môi hắn một cái.
“Ừm…” Mộ Dung Thần Duệ chỉ còn nói mớ theo bản năng: “Tịch…”
“Thần, ta yêu chàng.” Lộ Ánh Tịch ngắm nhìn khuôn mặt của hắn, lần đầu tiên thể hiện tiếng yêu.
“Ừm…” Đáng tiếc Mộ Dung Thần Duệ đã ngủ khá sâu, không biết có nghe thấy hay không.
“Thần?” Khi nàng thấy hắn nghe được lời nàng nói, hàng lông mi đen dài khẽ nhướng lên. Lộ Ánh Tịch liền thử gọi hắn lần nữa.
“Ừ…”
“Ta yêu chàng.”
“Ừm…”
“Vậy còn chàng?”
“Ừm…”
“Chàng yêu ta hơn hay yêu cục cưng hơn?”
“Ừm…”
“Là ta hả?”
“Ừm…”
Một chuỗi tiếng nói mê, hòa lẫn với tiếng cười khe khẽ của nữ tử, dường như vì thế mà Thần cung yên tĩnh và thanh tịnh trở nên ấm áp hơn.
Chim phượng bay liệng vạn dặm, không ngô đồng không đồi cao[1'>. Lòng nàng đã thông suốt mọi chuyện. Cuộc đời này, nàng nguyện ở bên hắn, nắm chặt
tay, sóng vai nhau cùng ngắm nhìn giang sơn gấm vóc dưới bầu trời tươi
đẹp này.
[1'> Đây là ý thơ dựa vào đoạn thơ trong thơ Quyền A - Phong Nhã - Kinh Thi. Trong đó có đoạn:
Phượng hoàng minh hỉ, vu bỉ cao cương,
Ngô Đồng sinh bỉ, vũ bỉ triệu dương,
Bổng bổng thê thê, cung ứng giai giai.
Dịch thơ:
Phượng hoàng hót thánh hót trên đồi cao,
Cây ngô đồng tươi tốt mọc bên sườn đông,
Cành lá sum suê, tiếng hót càng vang xa.
Ý chỉ, chim khôn lựa chỗ mà đậu. Ở đây, Lộ Ánh Tịch muốn nói, nàng là chú chim Phượng tự do bay cao không cần đồi cao, không cần cây ngô đồng,
chỉ cần ở bên cạnh Mộ Dung Thần Duệ. Bốn năm sau.
Phượng Tê cung đã sớm không còn bầu không khí thanh
tịnh trước đây. Ngay cả mới sáng sớm đã là một khung cảnh náo nhiệt, rộn ràng.
Chỉ thấy một vài cung nữ trẻ tuổi đang xách váy chạy từng
bước nhỏ, đuổi theo sau một đứa bé. Bước chân của đứa bé kia cũng không
tính là quá nhanh, nhưng rất lanh lợi. Đứa bé vòng quanh cột nhà, chạy
tới chạy lui, nhất thời đã khiến các cung nữ đuổi theo không kịp.
“Thái tử! Thái tử! Người cẩn thận một chút, coi chừng kẻo ngã!” Cung nữ lo lắng mà gọi lớn.
Đứa bé kia không quay đầu lại, miệng cười hì hì, chạy thẳng về phía cửa cung.
“Càn quấy!” Bất thình lình, một tiếng quát uy nghiêm vang lên, bên ngoài cửa cung đã xuất hiện một nam tử cao lớn mặc áo bào Hoàng đế.
“Phụ
hoàng!” Đứa bé kia liền dừng lại, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, bày ra
bộ dạng tươi cười lấy lòng, còn nũng nịu nói: “Hạo nhi không làm càn,
Hạo nhi rất ngoan!”
Nam tử cao ngất kia ngồi xổm xuống, đôi hàng
lông mày nhíu lại, giáo huấn đối với đứa bé kia: “Mộ Dung Lân Hạo, con
còn dám nói con không hư? Là ai hôm qua đã trốn mất tìm không thấy đâu.
Làm hại các cung nữ thiếu chút nữa là lục tung Phượng Tê cung để tìm
con, hả?”
Đứa bé kia chớp mắt vài cái, bộ dạng vô cùng ngây t