ó, mà hắn lại càng thêm xấu hổ.
Lộ Ánh
Tịch bất đắc dĩ lắc đầu, ôn hòa nói: “Thời gian sẽ chứng minh tất cả.”
Phạm Thống vẫn không hé răng, nàng liền dời trọng tâm câu chuyện, nói:
“Phạm huynh, hôm nay ta tuyên ngươi tiến cung là muốn mời ngươi giúp
đỡ.”
“Xin Hoàng hậu cứ giao phó.” Phạm Thống lúc này mới ngẩng đầu lên, kính cẩn trả lời.
“Hiện tại Hoàng thượng không ở trong cung, ta càng phải nên cẩn thận hơn.” Lộ Ánh Tịch xoa cái bụng đã nhô cao, cúi đầu nhìn với ánh mắt trìu mến,
miệng thản nhiên nói: “Có những người không muốn ta sinh hạ Hoàng tự,
vậy nên khó tránh khỏi sẽ làm ra một ít hành động sai lầm. Ta không tiện ra mặt, vẫn mong Phạm huynh thay mặt cảnh cáo một chút.”
Phạm
Thống chau đôi mày kiếm, không hề thoái thác nói: “Là ai lại bụng dạ khó lường như thế? Hoàng hậu chỉ cần nói ra, Phạm mỗ đương nhiên sẽ thay
Hoàng hậu giải quyết thỏa đáng!”
Thấy hắn bộc lộ bản tính chân
thật chất phác, Lộ Ánh Tịch mỉm cười, nhưng chỉ trong chốc lát liền
nghiêm mặt nói: “Có người đã động tay động chân lên xe phượng của ta.
Phía ngoài của đáy xe phượng bị người ta khéo léo gọt mỏng đi. Nếu không phải do ta sớm có đề phòng, thì cũng khó lòng phát hiện ra sự bất
thường.”
Hai mắt Phạm Thống đã bắn ra những tia phẫn nộ, cả giận nói: “Hèn hạ! Rốt cuộc là kẻ nào mà nham hiểm như vậy?”
Lộ Ánh Tịch nhún vai, lại nói: “Không có chứng cứ, chỉ là hoài nghi của riêng ta mà thôi.”
Phạm Thống cũng không phải là kẻ ngốc, nhanh chóng suy tư và đoán ra được kẻ tình nghi: “Người Hoàng hậu hoài nghi chính là Hàn Thục phi?” Dù sao
hậu cung này chỉ còn lại Hàn Thục phi là có địa vị khá cao. Nếu hoài
nghi, nàng ta đương nhiên phải đứng mũi chịu sào.
Lộ Ánh Tịch gật đầu: “Hoàng thượng ngự giá thân chinh, nên vẫn cần Hàn gia sơn trang
tương trợ. Ta cũng không muốn bức người quá mức, ngươi chỉ cần dẫn cấm
vệ quân luôn đi tuần tra bên ngoài cung điện của Hàn Thục phi là được.
Nếu như nàng ta có chút thông minh, sẽ biết dụng ý của ta.”
Phạm Thống chắp tay vái chào, nghiêm nghị nói: “Vâng, Phạm Thống lĩnh mệnh!”
Lộ Ánh Tịch nhếch môi cười nhạt, vẫn chưa nói lời cảm ơn, chỉ xúc động
than thở: “Phạm huynh, ngươi là người bạn đầu tiên của ta ở Hoàng Triều
này.”
Phạm Thống vẫn đứng đắn nghiêm chỉnh, chắp tay nói: “Là may mắn của Phạm mỗ!”
“Không đâu, là vinh hạnh của ta.” Lộ Ánh Tịch tiếp lời.
“Không, là may mắn của Phạm mỗ.” Phạm Thống nhắc lại, không có nửa điểm đùa giỡn hay nịnh hót.
“Vậy thì, là vinh hạnh của cả hai chúng ta.” Lộ Ánh Tịch buồn cười, tính
cách của người này luôn chất phác bảo thủ như vậy, nên biểu hiện như vậy là điều hiển nhiên.
Phạm Thống biết nàng đang cười hắn ta, bạnh
môi cả ra. Hắn ta chắp tay hành lễ, hơi hậm hực nói: “Nếu không có
chuyện gì khác, Phạm mỗ xin cáo lui.”
Lộ Ánh Tịch phất tay, cười cười nhìn hắn ta rời đi.
Thời tiết ngày càng nóng, những ngày hè nắng gắt đầu hạ len lỏi vào không khí.
Hiền Vương tài đức Mộ Dung Bạch Lê của Hoàng Triều xử lí chuyện triều đình
đâu ra đấy, mà tin thắng trận từ chiến sự biên cương cũng lũ lượt truyền về. Mộ Dung Thần Duệ đã dùng Đoàn Đình Thiên đổi lấy ba tòa thành đã bị mất, cũng ồ ạt phản công khiến cho Lâm Quốc liên tiếp thất trận tháo
chạy. Nhưng hơn nửa tháng qua, tuy Hoàng Triều có những trận thắng nhỏ
nhưng không chiếm được ưu thế lớn.
Ngược lại, danh tiếng dụng
binh như thần của Nam Cung Uyên lại được lan truyền khắp nơi. Bách tính
Lâm Quốc tặng y một danh hiệu, đó là - Thần tướng Không Huyền Tử. Phàm
là chiến dịch do đích thân Nam Cung Uyên lĩnh binh xuất chinh, nhất định có thể lấy ít thắng nhiều, chưa từng có ngoại lệ. Chỉ tiếc rằng, có
người nói rằng Nam Cung Uyên trong người mang bệnh, không thể mỗi lần
đều dẫn binh xuất trận được. Bằng không thì Hoàng Triều chớ nói tới
thắng nhỏ, e rằng có nguy cơ bị thất bại thảm hại.
Người người
nhà nhà bàn tán sôi nổi, chiến sự vẫn trong thế dầu sôi lửa bỏng. Còn Lộ Ánh Tịch lại nhàn hạ hưởng thụ cuộc sống an nhàn trong hoàng cung. Thật ra trong lòng nàng đã mơ hồ đoán được, sư phụ đang dùng kế đánh vào tâm lý. Y đem danh xưng “Thần tướng” lan truyền khắp nơi khắp chốn. Sau đó
chỉ cần y mang binh ra sa trường, quân địch vừa thấy y liền bị uy hiếp
bằng tinh thần, chịu áp lực nặng nề, và tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác
hoảng loạn khiếp sợ. Như thế tất nhiên là làm ít hưởng nhiều, diệt địch
trong vô hình.
Nghĩ đến đó, Lộ Ánh Tịch không khỏi thấp giọng thở dài. Nàng đã không còn là Lộ Ánh Tịch trước đây, mà sư phụ cũng không
còn là thần y Không Huyền Tử ngày trước. Cho dù bản tính y trời sinh hờ
hững không tranh giành, cũng không tài nào thoát khỏi sứ mệnh đã định
trước của số phận. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện cho thế cục sớm được
định đoạt, bá tánh dân đen đỡ phải tổn hại nhiều hơn mà thôi.
“Có phải nương nương đang lo lắng cho Hoàng thượng hay không?” Nghe thấy
tiếng thở dài của nàng, Tình Thấm đang đứng hầu bên cạnh nhẹ giọng lên
tiếng hỏi.
Lộ Ánh Tịch không trả lời, ngẩng đầu nhìn nàng, ôn hòa hỏi một câu: “Tiểu Thấm, ngươi bỏ xuống được rồi sao?”
Tình Thấm gi