
g bức như cũ. Cái bụng bầu của Lộ Ánh Tịch càng lúc càng lớn. Nàng cũng càng ngày càng sợ nóng, và luôn luôn thèm ngủ.
Khuôn mặt xinh đẹp của nàng vẫn không bị phù to lên, nhưng tay chân đã
trở nên mập mạp. Vào ban đêm, nàng thường bị chuột rút đau nhức mà thức
giấc. Mỗi lần đều luôn xảy ra vào lúc đêm khuya thanh vắng như vậy, nàng đều không đè nén được đôi chút cảm giác khổ sở trong lòng. Nhưng cho
đến khi trời sáng, nàng lại cảm thấy thoải mái, bình tĩnh như thường.
Khi biên cương có tin chiến sự truyền đến, thì đại quân Hoàng Triều bắt đầu nắm trong tay toàn bộ cục diện. Lâm Quốc đã lộ rõ trạng thái chiến đấu
mệt mỏi, sa sút. Mà tương truyền dường như bệnh tình của Nam Cung Uyên
càng ngày càng nghiêm trọng, đã rất ít khi xuất hiện trên chiến trường.
Trong lòng Lộ Ánh Tịch mơ hồ nổi lên một loại cảm giác chẳng lành. Là tại
nàng đã tự suy diễn tâm tư của sư phụ quá phức tạp, sai lệch hay sao? Sư phụ đúng là có bệnh trong người ư?
Đáy lòng nàng cố kiềm chế nỗi đau âm ỉ. Thời gian trôi nhanh giống như dòng nước êm đềm không gợn
sóng chảy xuôi, bỗng nhiên đã tới mùa thu.
Ngày Lộ Ánh Tịch trở
dạ đã gần kề, sức khỏe của nàng ngày càng kém đi, cứ cách vài ngày thì
bệnh tim của nàng lại tái phát. Nếu như không phải nhờ cỗ chân khí mạnh
mẽ trong cơ thể trấn áp, có lẽ nàng đã không thể qua khỏi.
Sáng
sớm ngày hôm đó, sau khi nàng ngủ dậy, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy buồn bực vây kín trong lòng, tay chân lạnh toát. Nàng vốn tưởng có lẽ là do mấy ngày gần đây nàng lo nghĩ quá nhiều nên mới dẫn đến tình
trạng tinh thần không yên. Nhưng đến khi Phạm Thống cầu kiến, nàng bỗng
nhiên giật mình thật mạnh, một dự cảm không lành mơ hồ đại khái muốn
linh nghiệm…
Các đầu ngón tay của nàng run run, nét mặt cố gắng trấn định, chậm rãi đi đến nội điện.
Trong Đại điện to lớn trang nghiêm, cánh cửa mạ vàng bên ngoài được ánh nắng
chiếu rọi, phản chiếu ra tia sáng chói chang lóa mắt.
Lộ Ánh Tịch lấy tay áo che mắt, cố gắng dằn xuống cảm giác hoa mắt chóng mặt, không khỏe. Nàng lên ngồi trên ghế cao, cho các cung nhân hầu hạ lui xuống,
mới nhẹ nhàng mở miệng nói: “Phạm huynh, có phải có tin tức từ tiền
tuyến truyền về không?”
Phạm Thống đứng thẳng ở giữa trung tâm
Đại điện, khuôn mặt nghiêm trọng. Trong đôi mắt trong sáng đang nhìn Lộ
Ánh Tịch có nhiễm chút thương xót, trầm giọng trả lời: “Đại quân Hoàng
Triều trong vòng ba ngày đã đánh hạ Kim Châu của Lâm Quốc, đã thành công thôn tính một phần hai lãnh thổ Lâm Quốc. Theo hồi báo, Hoàng thượng đã bí mật khởi hành quay về triều, trong vòng năm ngày tới có thể về đến
kinh đô.”
Lộ Ánh Tịch vẫn không cảm thấy vui vẻ, lấy tay ấn lên
huyệt thái dương đang giật bình bịch, thấp giọng nói: “Vì sao Hoàng
thượng quyết định về nước sớm?” Nàng hiểu rõ tính tình của Mộ Dung Thần
Duệ, hắn đã muốn đích thân thống nhất thiên hạ thì sẽ không dễ dàng từ
bỏ, trừ khi có nguyên nhân đặc biệt nào khác…
Phạm Thống ho nhẹ
hai tiếng, giống như đang suy nghĩ làm sao trả lời cho phải, một lát sau hắn ta mới lên tiếng trả lời: “Hoàng thượng biết Hoàng hậu sắp tới ngày lâm bồn, mà hiện nay chiến sự đã tạm ổn định, nên liền quyết định sớm
về cung.”
Lộ Ánh Tịch trầm mặc nhìn thẳng vào hắn ta, bình tĩnh nhìn chòng chọc một lúc lâu, không nói một lời.
Phạm Thống bị nàng nhìn chăm chú làm hắn ta chột dạ, buông mi mắt xuống, cực kì thong thả nói rằng: “Trong chiến dịch tại Kim Châu, quân ta đã phá
vỡ thế trận Huyền môn của Lâm Quốc, khiến cho quân Lâm Quốc phải rút vào rừng sâu trăm dặm. Lúc đó Hoàng thượng dẫn một nhánh quân kỵ binh tiên
phong tinh nhuệ truy đuổi vào rừng rậm.”
Lộ Ánh Tịch nghe thấy thế thì nỗi lo lắng mắc nghẹn ở cổ họng, bỗng dưng đứng bật dậy, lớn tiếng hỏi: “Hoàng thượng bị thương?”
Phạm Thống lắc đầu, chẳng hiểu vì sao hắn ta không nhịn được liền hạ giọng,
mềm mỏng nói: “Long thể Hoàng thượng an khang, không có bị thương.”
Ánh mắt Lộ Ánh Tịch đột nhiên u ám, trái tim lơ lửng bỗng nhiên rơi thẳng
xuống đáy vực. Hai nắm tay trong tay áo rộng càng thêm run rẩy không thể kìm chế.
Phạm Thống giương mắt nhìn nàng chằm chặp, miệng phát
ra một câu gần như không thể nghe thấy: “Nguyên soái Nam Cung Uyên bị
Hoàng thượng bắn trúng một tên, nhất tiễn xuyên tim…” Phạm Thống dừng
lại, không đành lòng nói thêm chi nữa.
Trong đầu Lộ Ánh Tịch là
một khoảng không trống rỗng, chỉ ong ong bốn chữ “Nhất tiễn xuyên tim”.
Hai tay nàng vô ý thức bóp chặt lại, móng tay đã đâm sâu vào lòng bàn
tay, nhưng nàng không hề hay biết.
Một lần còn chưa đủ hay sao? Còn muốn nàng phải chịu đựng nỗi bi ai cùng cực khi mất đi sư phụ thêm một lần nữa hay sao?
Lần này là thật hay là giả? Nhất định là giả đúng không? Sư phụ võ công phi phàm, sao có thể dễ dàng bị trúng tên như vậy? Cho dù có trúng đi chăng nữa, thì y cũng có thể tự cứu chữa. Nàng không tin…
Phạm Thống
thấy trong mắt nàng đã ngập tràn thống khổ khó nén nhịn, khóe môi giật
giật. Hắn ta do dự trong chốc lát, chỉ thấp giọng nói thêm đôi điều:
“Lúc đó, Nam Cung Uyên ôm bệnh xuất trận, nghe nói là vết t