õ khóc vì khung cảnh nào, vì người nào. Nàng chỉ cảm thấy trái
tim chua xót khôn nguôi, phập phồng liên hồi, vô cùng đau đớn khó chịu.
“Nương nương! Nương nương!”
Bên tai nàng loáng thoáng có những tiếng gọi khẩn thiết, cũng có một bàn
tay mềm mại lau mồ hôi cùng nước mắt cho nàng. Nhưng dù nàng đang trong
chốn mông lung không rõ vẫn nhận ra được, bàn tay và giọng nói đó không
phải của người nàng đang nhớ đến kia.
“Nương nương! Dùng sức! Đã thấy đầu rồi! Đừng từ bỏ, lại dùng sức!”
Tiếng cổ vũ đó từ từ lớn hơn. Nàng nghĩ mãi không hiểu, vì sao phải dùng sức? Nàng một mình cố sức như vậy là vì cái gì?
Nàng cũng không kịp suy nghĩ, chỉ là bản năng thôi thúc nàng dùng lực, dùng lực, dùng lực, lại dùng lực.
“A! Sinh rồi! Sinh rồi!” Chẳng biết qua bao lâu, tiếng reo kinh hỉ vang lên.
“Là một tiểu hoàng tử…” Âm thanh mừng rỡ của người đó nhất thời cứng đờ,
biến thành sợ hãi, trầm thấp khó mà tin được: “Đã không còn thở?!”
Lộ Ánh Tịch cố gắng suy nghĩ. Là ai không còn thở? Là nàng? Nàng đã chết
rồi sao? Không đúng, hình như nàng đã nghe thấy “Tiểu hoàng tử”, là bé
con của nàng ư?
Một lát sau, nàng bỗng chốc tỉnh táo lại, mở lớn
hai mắt. Giọng nói khàn đặc, vô lực bật ra khỏi miệng: “Bé con… Ẵm đứa
bé lại đây…”
Bà đỡ ôm đứa bé sơ sinh dính máu đỏ, không dám tới
gần nàng. Tình Thấm đứng bên cạnh, mắt đã đỏ hoe. Nàng ta cắn răng một
cái, nhận đứa bé trên tay bà đỡ đưa đến bên cạnh giường.
Lộ Ánh
Tịch mệt mỏi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn sang. Lòng nàng nhất thời đau đớn như bị một thanh kiếm sắc nhọn trong nháy mắt đâm phập vào trái tim của nàng, sâu hút nhưng không thấy máu, lại đau đớn thấu xương.
Đứa
bé sơ sinh mới xuất thế này có khuôn mặt nhỏ nhắn căng lên có màu đỏ
đậm, lộ ra cỗ hắc khí đáng sợ. Toàn bộ ngũ quan méo mó cùng một chỗ, vô
cùng đáng sợ.
Lộ Ánh Tịch nhìn ngơ ngác, không hề rơi nước mắt, ánh mắt trống rỗng vô lực.
“A! Còn một đứa nữa! Trong bụng nương nương còn một đứa bé nữa!” Thình
lình, bà đỡ lại cất cao giọng reo lên, vội vàng quỳ gối bên giường, ghé
người sát vào cẩn thận xác nhận tình hình.
Hàng mi của Lộ Ánh
Tịch khẽ run lên, chậm rãi nhắm mắt lại. Khóe môi nàng nhếch lên thành
một độ cong giống như cười lại giống như khóc, tựa như vui mừng lại tựa
như bi thương. Vào giờ phút này, nàng cuối cùng cũng đã hiểu “Nửa sống
nửa chết” mà sư tôn đã nói có ý nghĩa ra sao. Có lẽ đây là kiếp số đã
định trước của nàng. Nàng có được tình yêu của Mộ Dung Thần Duệ, thì
phải mất đi tình cảm của sư phụ. Nàng có được một đứa con, thì phải mất
đi một đứa khác.
Thê lương trong lòng đau đớn vô ngần, ý thức dần tiêu tán. Nàng mơ mơ màng màng nghĩ, nàng cứ ngủ đi như vậy thật ra
cũng rất tốt. Nàng sẽ không bao giờ phải đau phải khổ nữa. Thế nhưng,
trên đời này còn có người lo lắng cho nàng, nàng không buông tay được…
Trước khi đánh mất thần trí hoàn toàn, nàng nghe thấy tiếng hô vui vẻ của bà
đỡ: “Sống! Sống rồi! Đứa bé này còn sống! Thực là ông trời phù hộ!”
Nàng muốn cười một cái, nhưng đáy lòng chua xót không gì sánh được. Nàng chỉ giật giật khóe môi, cuối cùng trên khóe môi chỉ đọng lại một độ cong kì lạ cứng đờ, rồi nàng chìm sâu vào hôn mê.
Khi tiếng khóc “Oa oa” của đứa trẻ mới sinh vang vọng khắp phòng, thì trên khuôn mặt ông lão
mặc áo bào xám tro vẫn luôn im lặng ở trên mái nhà lúc này mới lộ ra một nụ cười an tâm. Lão vận khinh công tuyệt đỉnh, thế là rời đi mà thần
không biết quỷ không hay. Chân khí lão đưa vào người của nàng cuối cùng
cũng không uổng phí, tốt xấu gì cũng đã bảo vệ được tính mạng của một
đứa bé. Tiếp theo, lão cần phải đi tìm tên đồ đệ ngu ngốc của lão. Mấy
năm nay, cái tên hậu bối chân truyền to xác nhà lão không làm lão nhân
gia ngươi bớt lo được tí nào!
©STE.NT
Mộ Dung Thần Duệ ngày đêm thần tốc chạy về kinh đô, khi đến được hoàng cung thì đã là bốn ngày sau.
Hắn bụi bặm đầy người, tròng mắt hằn những tia máu, ngay cả áo giáp chiến
bào cũng không kịp thay ra, liền đến thẳng tẩm cung của Thần cung.
Vừa bước một chân vào trong căn phòng tĩnh mịch, hắn không khỏi tự giác nhẹ bước, chậm rãi đến bên long sàng.
Sau chiếc màn che vàng chói được cuộn lên một nửa, hắn đưa mắt nhìn thấy
dung nhan xinh đẹp làm hắn nhớ nhung, mong ngóng từng ngày kia. Đáy lòng hắn không khỏi mềm yếu, nảy lên vô vàn cảm giác phức tạp, ngũ vị mặn
ngọt chua cay đắng đủ cả.
“Xưa nay không biết tương tư, mới biết
tương tư, lại sợ tương tư.” Hắn cúi đầu ngâm một khúc hát, bước đến gần
nàng, cúi đầu ngóng nhìn, “Tịch, Trẫm đã trở về.”
Đôi mắt Lộ Ánh
Tịch đang khép hờ, đôi con ngươi chuyển động nhìn về phía hắn. Nàng khẽ
cười, trong mắt đã nổi lên một tầng hơi nước.
“Tịch, nàng khổ cực rồi.” Mộ Dung Thần Duệ ngồi xuống bên mạn giường, đưa tay sờ lên khuôn
mặt nàng. Ngón tay thô ráp lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt hơi
tiều tụy của nàng. Hắn vừa trìu mến vừa áy náy nói: “Trẫm trở về quá
chậm, không thể ở bên cạnh nàng trong thời khắc gian khổ nhất.”
Lộ Ánh Tịch chỉ mỉm cười nhìn hắn, dòng lệ đọng bên khóe mắt vẫn không rơi xuống, thế nhưng như thế lạ