
i nhìn nàng càng thêm điềm đạm đáng yêu.
“Sao vậy? Có phải hài nhi của chúng ta không ngoan, làm nàng chịu khổ? Chút
nữa Trẫm sẽ đi đánh đòn.” Mộ Dung Thần Duệ ôn nhu nói thế, nghiêng người cúi xuống in một nụ hôn lên trán nàng.
Lộ Ánh Tịch không thể mở
miệng, rõ ràng lời nói đã lên đến cổ họng nhưng cố hoài vẫn công cốc,
không thể nào thốt nên lời, miệng đắng nghét. Thoạt nhìn, hắn phong trần mệt mỏi, khuôn mặt dường như ốm đi, làn da đen sạm hơn, chiếc cằm dường như dài ra, tinh thần nhìn qua có vẻ uể oải. Nhưng toàn bộ khí phách
ngạo nghễ, cứng rắn trên người hắn không hao tổn chút nào. Hắn đã thắng
trận trở về, vốn rất hăng hái. Mà nàng cũng nên cảm thấy tự hào vì hắn.
Thế nhưng, hắn đích thân bắn chết sư phụ…
Mộ Dung Thần Duệ tĩnh
lặng nhìn nàng, thấy nàng không nói một lời, cũng không ép nàng. Nhưng
hắn bỗng cúi đầu che bờ môi của nàng, nhiệt tình trằn trọc, quyến luyến
cắn mút.
Hơi thở ấm áp mà quen thuộc của hắn kéo đến, cuối cùng
Lộ Ánh Tịch không nhịn được nữa, đôi mắt chớp động một cái, dòng lệ
trong suốt lăn dài xuống.
Mộ Dung Thần Duệ tỉ mỉ quan sát phát hiện ra, cánh môi mỏng dời về khóe mắt của nàng, nhẹ nhàng nuốt nước mắt của nàng.
“Thần…” Lộ Ánh Tịch mở giọng khàn khàn gọi hắn.
“Ừ, sao?” Mộ Dung Thần Duệ ngẩng đầu nhìn nàng, giọng nói nhu hòa, nhưng
lời nói lại bộc trực: “Có phải nàng muốn hỏi tình hình của Nam Cung
Uyên?”
Lộ Ánh Tịch mặc nhiên không lên tiếng, lòng không dám ôm một tia hy vọng đơn giản, chỉ kinh ngạc nhìn hắn.
Mộ Dung Thần Duệ than nhẹ, lấy ngón tay nhẹ nhàng lau khô dòng lệ còn sót
lại trên má nàng, một mặt nói: “Khi đó hai quân đối đầu, không có thời
gian suy nghĩ nhiều, Trẫm quả thực đã dốc toàn lực bắn mũi tên kia. Nam
Cung Uyên cũng thật sự trúng tên, nhưng khoảng cách khá xa, Trẫm không
chắc đã bắn trúng chỗ hiểm của y.”
Lộ Ánh Tịch trầm mặc không nói, một lúc sau mới khàn giọng hỏi thăm: “Tin tức sư phụ bỏ mình là truyền ra từ đâu?”
“Lâm Quốc.” Mộ Dung Thần Duệ trả lời đơn giản, bất chợt dừng lại rồi mới nói tiếp: “Tịch, có lẽ nàng sẽ nghĩ Trẫm đang biện hộ, nhưng mấy tháng qua
Trẫm thực sự có cảm giác Nam Cung Uyên hình như có ý rút khỏi chiến
trường.”
Lộ Ánh Tịch nhìn hắn chăm chăm, đợi hắn tiếp tục nói xong.
“Theo suy nghĩ của Trẫm, đúng là Nam Cung Uyên có vết thương cũ trên người,
nhưng tuyệt đối không nghiêm trọng như vậy.” Mộ Dung Thần Duệ trầm giọng nói: “Mật thám của Trẫm hồi báo, mấy tháng qua Nam Cung Uyên vùi đầu
viết binh thư còn truyền dạy cho đệ tử Huyền môn. Hành động đó của y quả thực là có dấu hiệu muốn lùi bước.”
Lộ Ánh Tịch mím môi không
nói, Mộ Dung Thần Duệ thở dài, chân thành nói: “Tuy rằng không có chứng
cớ, nhưng theo trực giác của Trẫm, Nam Cung Uyên vẫn còn sống.”
“Chỉ mong sư phụ không sao…” Lộ Ánh Tịch cũng không nói là tin hay không tin điều đó. Đôi mắt vẫn ảm đạm như cũ, thấp giọng nói: “Chỉ cần sư phụ còn sống trên cõi đời này, cho dù suốt cuộc đời này không thể gặp lại thì
cũng đủ rồi.” Nếu sư phụ thật sự là có ý ở ẩn, vậy thì nàng sẽ im lặng
cầu phúc cho người. Hy vọng người có thể sống cuộc đời tự do tự tại,
bình an, thoải mái.
Mộ Dung Thần Duệ nghe thấy những lời khe khẽ
của nàng, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thực ra hắn căn bản
không có chắc chắn, chẳng qua hắn muốn cho nàng một tia hy vọng để nàng
phấn chấn và hăng hái hơn.
Lộ Ánh Tịch rơi vào trong suy nghĩ của chính mình, rất lâu vẫn giữ sự im lặng.
Mộ Dung Thần Duệ cọ rớt giày quân nhân, tự cởi áo giáp ra, xoay người nằm
thẳng xuống giường. Hắn vươn tay ôm nàng, đưa mặt áp vào sau gáy của
nàng, cố ý dùng râu cọ sát vào da nàng.
Lộ Ánh Tịch cảm thấy nhồn nhột ở cổ, liền hoàn hồn, khẽ đẩy bả vai hắn ra, rồi nói: “Thiếp đã
nhiều ngày chưa tắm, chàng đừng dựa gần như thế…” Nàng vừa sinh con
xong, chí ít phải hơn nửa tháng nữa mới có thể đụng nước. Mấy ngày qua
nàng chìm trong những suy nghĩ hỗn độn của bản thân, không có lòng dạ
đâu để ý đến những chuyện này. Nhưng giờ đây hắn sáp lại gần, nàng liền
cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
Trái lại, Mộ Dung Thần Duệ
cũng không ngại, còn cất giọng cười to, tâm tình vui vẻ: “Trẫm cũng đã
lâu chưa tắm, Trẫm sẽ không ghét bỏ nàng ở bẩn đâu.”
Lộ Ánh Tịch
lườm hắn một cái, khóe môi cong lên. Hắn đã bình an trở về. Nàng mới
nhận ra, hóa ra nàng vẫn luôn sợ một điều, thật ra sợ nhất là hắn sẽ
không trở về.
Mộ Dung Thần Duệ nhìn chằm chặp nụ cười mê hoặc
lòng người của nàng. Ánh mắt si mê, cơ thể nóng ấm dịch lại gần hơn
nhưng không cách nào thỏa mãn. Hắn lại hôn nàng, dùng răng cắn nhẹ một
cái, thuận tiện tiến vào khoang miệng nàng, quấn quýt với chiếc lưỡi mềm mại của nàng.
Lộ Ánh Tịch sau khi sinh sức khỏe còn yếu, không có sức khước từ nhiệt tình của hắn. Chốc lát sau, nàng không khỏi thở gấp.
Mộ Dung Thần Duệ đương nhiên phát hiện ra, cực kì không cam lòng liền cắn môi nàng một cái nữa, rồi mới dời đi.
“Lần này cho nàng ghi sổ nợ đó!” Hắn nghiến răng nói, kiềm chế dục hỏa, nhẹ tay kéo nàng qua ôm chặt trong lòng.
“Vâng, được ạ.” Lộ Ánh Tịch thở hổn hển, thuậ