chuẩn bị xuất phát, dẫn quân tiến về phía Bắc.
Đồng hành cùng hắn đương nhiên còn có Đoàn Đình Thiên, và Đệ nhất đại tướng quân Hoàng Triều Tư Đồ Thác.
Lần này Mộ Dung Thần Duệ không cho Phạm Thống theo cùng, mà ra lệnh cho hắn ở lại kinh đô trị tật ở chân. Cái mệnh lệnh này khiến Phạm Thống buồn
bực đến cực điểm. Hắn ta bị đánh bại trên chiến trường đã cảm thấy nhục
nhã vô ngần. Trong lòng hắn ta vẫn tâm niệm muốn ra tiền tuyến một lần
nữa để rửa nhục, có ai ngờ đâu Hoàng đế lại không cho hắn ta cơ hội.
Một ngày sau khi Mộ Dung Thần Duệ dẫn quân ra khỏi kinh đô, Phạm Thống bị triệu kiến vào cung, yết kiến Hoàng hậu.
Trong nội điện của Thần cung, Lộ Ánh Tịch vẫy tay cho cung nữ lui ra ngoài, một mình gặp mặt Phạm Thống.
“Phạm mỗ tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương phượng an.” Phạm Thống
cung kính hành lễ, ngược lại còn có vài phần không tự nhiên.
“Phạm huynh không cần đa lễ.” Lộ Ánh Tịch ngồi trên cao chậm rãi đi xuống, khuôn mặt mang theo ý cười.
Nhưng Phạm Thống lại cẩn thận lui về sau một bước, giữ khoảng cách với nàng.
“Có phải Phạm huynh vì Hoàng thượng không có ở trong cung mà để ý việc ở
chung một mình với ta không?” Lộ Ánh Tịch hỏi thẳng, nhìn hắn ta chăm
chăm.
Phạm Thống bị nói trúng tim đen, có chút quẫn bách liền rủ
mi không nói. Thật ra cũng không phải chỉ vì nguyên nhân này, từ lúc hắn ta gặp quân y Vương Tiệp, hắn ta dần hiểu rõ, hóa ra trước đây hắn ta
có một tình cảm đặc biệt đối với Lộ Ánh Tịch. Cái cảm giác đó gần như là thích. Sự giác ngộ đó làm hắn ta cảm thấy vô cùng khó xử. Hắn ta lại
thích nữ nhân của Hoàng thượng? Quả là đại nghịch bất đạo!
Lộ Ánh Tịch lờ mờ đoán được nguyên nhân, cố tình hóa giải sự lúng túng khó xử, liền trêu chọc nói: “Phạm huynh, gần đây ở cùng với Vương quân y vẫn
tốt chứ?”
Sắc mặt Phạm Thống không mấy tự nhiên, thấp giọng thóa mạ: “Cái đồ nữ tử dã man đó!”
“Dã man?” Lộ Ánh Tịch có chút hứng thú, nhìn hắn hỏi dồn: “Vương quân y
thoạt nhìn khá là lạnh lùng lại biết đạo lý, không giống một người dã
man.”
Phạm Thống hừ một tiếng, ngẩng đầu trả lời: “Nếu người thấy nàng ta làm cách nào để ép Phạm mỗ uống thuốc, thì sẽ biết cái gì gọi
là dã man.”
“Ồ? Nàng ta ép ngươi thế nào?” Lộ Ánh Tịch nghi ngờ hỏi, bày ra bộ dạng không tin.
Phạm Thống quay phắt đầu sang một bên, chẳng buồn giải thích. Vương Tiệp kia đâu chỉ dã man, quả thực bất chấp lỹ lẽ, không còn gì để nói. Nàng ta
tự xưng là phụng mệnh trọng trách do Hoàng đế ra lệnh chữa bệnh cho hắn
ta, liền không ngừng lấy hắn ta làm người thí nghiệm thử đủ các loại
thuốc. Mà mỗi lần nàng ta nghiên cứu được một loại thuốc mới thì đều cực kỳ đắng ngắt không gì sánh được. Nếu hắn ta cự tuyệt không chịu uống
thuốc thì nàng ta lại có dịp cười nhạo hắn ta là một bà cô đỏng đảnh
không chịu được đắng!
Lộ Ánh Tịch nhìn hắn ta một lát, đột nhiên hỏi một câu: “Phạm huynh, ngươi nghĩ ngươi và nàng ta có khả năng hay không?”
Phạm Thống nhất thời cứng đờ. Rồi hắn ta lập tức phản ứng theo bản năng, lớn tiếng quát: “Không có khả năng!” Hắn ta vừa phát hiện bản thân thích Lộ Ánh Tịch mới đây không lâu, bây giờ sao lại đột nhiên thích nữ nhân
khác được? Tuyệt đối không có khả năng!
Lộ Ánh Tịch không bức
bách hắn thừa nhận, miệng ngậm ý cười dịu dàng lên tiếng: “Căn cứ theo
tính tình cố chấp của ngươi, nếu ngươi không muốn làm một chuyện, há có
thể để người khác dồn ép ngươi được chứ?”
“Cái đó vì để chữa cái
chân tật mà!” Phạm Thống bật thốt lên giải thích, mắt hổ lấp lánh, cũng
không tự nhận ánh mắt bản thân đang phát sáng.
“Phải không?” Lộ Ánh Tịch khoan thai hỏi ngược lại.
“Đương nhiên là thế! Phạm mỗ đã sớm có ý trung nhân rồi!” Phạm Thống cũng
không hiểu vì sao chính mình lại vội vã phủ nhận, buột miệng nói ra.
“Người Phạm huynh thích là ai?” Hôm nay Lộ Ánh Tịch quyết truy đến cùng, mềm
mỏng nhưng vẫn kiên quyết nói, “Chi bằng Phạm huynh nói cho ta hay đó là cô nương nhà nào, ta sẽ giúp ngươi buộc mối tơ hồng.”
“Không dám làm phiền Hoàng hậu.” Phạm Thống ngang ngạnh nói, trong lòng lại rối
loạn mập mờ hơn. Nếu như Vương Tiệp đúng là nữ nhân như lời hắn ta nói,
thì hắn ta đâu cần phải thô lỗ, kích động như vậy. Sao hắn ta có thể nói lung tung trước mặt Lộ Ánh Tịch như vậy chứ?
Lộ Ánh Tịch mím môi không nói, đưa mắt nhìn thẳng vào hắn ta.
Đụng vào ánh mắt trong sáng của nàng, Phạm Thống chợt thấy xấu hổ, cúi đầu xuống.
Lộ Ánh Tịch khẽ thở dài, chậm rãi nói: “Phạm huynh, thích một người và yêu một người là hai sắc thái tình cảm hoàn toàn khác nhau. Con người của
ngươi quá bướng bỉnh, ta sợ ngươi sẽ đi vào ngõ cụt, ngộ nhận tình cảm
của mình và nhận lầm người ngươi thích. Nếu như ngươi có thể mở rộng
trái tim, ngươi sẽ phát hiện, duyên số thật sự của ngươi ở ngay bên cạnh ngươi.”
Phạm Thống cúi đầu ngày càng thấp, hàm dưới gần như chạm ngực. Hắn ta quả thực không phân biệt được đâu là yêu, đâu là thích,
bởi vì hắn ta chưa từng yêu ai. Nhưng trong mơ mơ hồ hồ, hắn có thể cảm
nhận được, cái cảm giác thích Lộ Ánh Tịch và Vệ Tương đều có điều gì đó
đặc biệt. Chính vì lý do đ