ng vào hắn, nghiêm nghị nói: “Tịch, Trẫm biết suy nghĩ trong lòng
nàng. Tình cảm của nàng, Trẫm sẽ khắc sâu vào tim.” Dừng lại một chút,
rồi hắn lại nhẹ nhàng từ từ nói rõ từng tiếng một: “Giang sơn Trẫm giành được, cũng là của nàng.”
Lộ Ánh Tịch đè nén cảm động lẫn chua
xót xuống tận đáy lòng, khẽ lắc đầu, lại nói: “Giang sơn vẫn là của
chàng, nhưng chàng phải là của thiếp.”
Mộ Dung Thần Duệ nghe thế
liền bật cười ha hả, đôi lông mày giãn ra. Hắn cất giọng dũng mãnh và
hào hùng tuyên bố: “Được! Trẫm nhận lời nàng. Trẫm là của nàng, cuộc đời này chỉ thuộc về nàng.”
Lộ Ánh Tịch dùng ánh mắt ôn nhu nhìn lại hắn, lại nở nụ cười dịu dàng. Nhưng miệng nàng vẫn cố ý chêm thêm một
câu tùy hứng: “Vậy chàng phải vì thiếp mà hủy bỏ hậu cung, từ nay về sau dù nước sông có ba nghìn gáo, chàng cũng chỉ cần một gáo mà thôi[1'>.”
[1'> Nhược thủy tam thiên chích thủ nhất biểu (弱水三千只取一瓢): dùng để mang ý
nghĩa chỉ yêu duy nhất một người. Đây là hình ảnh Giả Bảo Ngọc đã dùng
để diễn tả tình yêu của mình dành cho Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng.
“Có gì không được?” Mộ Dung Thần Duệ nhướng mày, nói vang: “Trẫm đáp ứng
với nàng, bắt đầu từ hôm nay Trẫm sẽ không lập thêm phi. Đợi khi nào
thiên hạ đại định, Trẫm sẽ hủy bỏ hậu cung, Hoàng Triều sẽ chỉ có duy
nhất một vị Hoàng hậu Lộ Ánh Tịch mà thôi.”
Lộ Ánh Tịch khẽ nhếch chân mày lên, bày ra bộ dạng nũng nịu. Ngón tay thon dài của nàng sờ
nhẹ lên ngực hắn, xoay tròn thành những vòng khép kín to nhỏ khác nhau,
khẽ nói: “Những lời Hoàng thượng nói tối nay, Thần thiếp đều nhớ hết.
Sau này Hoàng thượng muốn nuốt lời cũng không được đâu.”
Mộ Dung
Thần Duệ bắt được tay nàng, kéo đến bên môi hôn chụt một cái. Hắn cười
nói: “Trẫm đương nhiên sẽ không đổi ý, trừ phi nàng thay lòng đổi dạ
hoặc hư hỏng.”
Lộ Ánh Tịch hiểu ý, mỉm cười nói: “Thần thiếp sẽ nhớ kĩ vết xe đổ.”
Cái đề tài này đến đây thì dừng lại. Mộ Dung Thần Duệ không nói tiếp. Hắn
men theo cổ tay của nàng trượt xuống dưới, rồi vén lên vạt tay áo mỏng
mềm mại của nàng, trườn dọc theo cánh tay ngọc ngà, rồi ám muội khiêu
khích…
Lộ Ánh Tịch cảm thấy hơi nhột, bật cười thành tiếng. Nàng
lui về sau tránh né, nhưng hắn mạnh mẽ lấy thân chặn lại, cũng tránh đè
lên bụng nàng. Sau đó hắn nhanh chóng che môi nàng lại.
“Đừng…” Nàng kháng nghị sự bá đạo của hắn, nhưng những âm thanh tiếp theo đều bị hắn nuốt sạch.
Nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng, giống như cuồng phong bão táp quét sạch ý
thức của nàng. Môi hai người dính chặt vào nhau, ngọn lửa bùng cháy
thiêu đốt bờ môi nhau. Thần trí của nàng mơ hồ không rõ, cơ thể của nàng nóng lên như bị phỏng.
“Tịch…” Hắn ậm ờ gọi một tiếng, bờ môi
nhiệt tình dời xuống dưới, ịn môi lên xương quai xanh xinh đẹp của nàng, xuống vòm ngực căng tròn.
“Thần…” Ánh mắt mông lung của nàng không có ý khước từ, nàng vô ý thức nhướng người đón nhận bàn tay hắn, lẫn nụ hôn của hắn.
Động tác của hắn trở nên nóng bỏng, nụ hôn nồng nhiệt không ngừng đóng dấu
lên làn da của nàng, bàn tay thô ráp lần mò xuống dưới…
Chiếc bụng nhô lên của nàng vừa vặn ngăn cản cánh tay của hắn, khiến hắn không khỏi dừng lại đôi chút.
Phát hiện hắn ngừng lại, Lộ Ánh Tịch cũng thoáng hoàn hồn trở lại, nhẹ giọng nói: “Thần, chờ chàng trở lại rồi mới…”
Mộ Dung Thần Duệ chầm chậm thu tay về, cụt hứng nghiêng người nằm sang một bên, buồn bực rủa thầm: “Đáng chết! Trẫm đã nhịn mấy tháng rồi!”
Lộ Ánh Tịch vươn tay ôm chầm lấy hắn, nhịn không được vừa cười vừa nói: “Vậy nhịn thêm mấy tháng nữa đi!”
Mộ Dung Thần Duệ nghiêng đầu nhìn nàng, lý sự đến cùng: “Đến lúc đó Trẫm nhất định bắt nàng hoàn trả cho hết.”
Lộ Ánh Tịch cọ đầu vào cổ hắn, nhất thời bướng bỉnh liền nói: “Khi đó còn chưa biết ai còn ai mất à.”
Mộ Dung Thần Duệ nhếch môi cười, gian tà nói: “Trẫm rất sẵn lòng trả lại hết cho nàng.”
Hai gò má Lộ Ánh Tịch bỗng chốc ửng hồng, giống như lỡ lời, thẹn thùng thả lỏng hắn ra, quay sang nằm bên mép giường.
Mộ Dung Thần Duệ nhích người đến gần nàng, ôm nàng từ phía sau, vây chặt
nàng trong lồng ngực và thấp giọng nói: “Tịch, khi trước Trẫm gặp được
tiền bối Huyền môn, người đã đề cập đến chuyện ‘Linh cơ’. Trẫm đã từng
hoài nghi sự trong trắng của nàng, bây giờ Trẫm chính thức xin lỗi
nàng.”
Lộ Ánh Tịch nhẹ nhàng đáp lời: “Khi đó, giữa chúng ta không hề có nền tảng cho lòng tin, cũng không thể trách chàng được.”
Mộ Dung Thần Duệ lại áp sát nàng hơn, thấp giọng nói khẽ: “Sau này, chúng ta chính là duy nhất của nhau.”
Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào sau gáy của nàng, vô cùng thân mật âu yếm.
Lộ Ánh Tịch hiểu ý mỉm cười. Nàng chậm rãi nhắm mắt trong vòng tay ấm áp của hắn.
Mộ Dung Thần Duệ hai tay ôm nàng, cằm hắn khẽ gác trên vai nàng. Hắn cũng nhắm hai mắt lại, bật ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Đêm càng về khuya, bốn bề dần chìm trong tĩnh lặng. Tẩm cung to lớn im ắng
tràn đầy tình cảm vợ chồng mãnh liệt nhưng ẩn sâu bên trong là nỗi buồn
sắp chia xa.
***
Hai ngày sau, Mộ Dung Thần Duệ đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Hắn giao công việc triều chính cho Mộ Dung Bạch Lê. Sau đó, hắn liền