uốc cố ý tung
tin khắp nơi, là vì để Mộ Dung Thần Duệ khó có thể âm thầm rút lui. Nếu
Mộ Dung Thần Duệ không tiếp nhận lời khiêu chiến này, hắn sẽ bị người
trong thiên hạ này chê cười. Còn nếu hắn tiếp nhận, thì nguy hiểm khó
lường.
Mộ Dung Thần Duệ liếc mắt nhìn nàng, không đáp lời. Hắn tự nhiên xoay người lại, nằm xuống theo chiều rộng của chiếc giường.
Ngón tay Lộ Ánh Tịch đang cài vào với ngón tay hắn, nên bị hắn thuận thế kéo ngã theo, tựa vào lòng hắn.
Nhiệt độ ấm áp của hai người giao hòa với nhau, nhưng trong lòng đều đang lạnh lẽo.
Mộ Dung Thần Duệ lo âu nhắm mắt lại, vẫn nắm chặt tay nàng. Đáy lòng hắn
không khỏi lên tiếng thắc mắc: “Ánh Tịch, nếu như chỉ có một người còn
sống, nàng hy vọng đó là ai?
Nhưng cuối cùng hắn vẫn không mở miệng hỏi, chỉ lặng im ôm nàng vào lòng. Bầu không khí đêm đó vô cùng yên tĩnh. Hai người lặng lẽ ôm nhau, hơi
thở nhàn nhạt của cả hai hòa quyện vào nhau, nhưng đều không buồn ngủ.
Lộ Ánh Tịch gối đầu lên cánh tay của hắn, nhắm mắt suy tư. Nàng phải làm
một nữ tử lặng lẽ giúp đỡ, đứng phía sau nam nhân, hay là phải nỗ lực
can thiệp vào cách làm của nam nhân?
Mộ Dung Thần Duệ cũng khép
mắt tĩnh tâm suy nghĩ, mày cau chặt lại. Phải chăng hắn nên vì nàng mà
lùi một bước? Nhưng trong dòng máu của hắn có một cỗ hưng phấn dư thừa
đang kêu gào ầm ĩ, muốn hắn đích thân ra chiến trường giành lại những
thành trì đã mất, đích thân đánh hạ giang sơn này.
“Ánh Tịch?” Yên lặng một lúc lâu, hắn khẽ gọi nàng.
“Dạ?” Nàng cũng nhẹ nhàng lên tiếng trả lời.
“Có phải nàng muốn nói gì với Trẫm không?” Hắn xoay người nằm nghiêng sang một bên, đối mặt với nàng.
Lộ Ánh Tịch mở mắt, nhìn thẳng vào đáy mắt như đại dương xanh thẳm của
hắn. Nàng ôn nhu trả lời: “Thần, thật ra chàng muốn đích thân ra trận
đúng không?”
Mộ Dung Thần Duệ gật nhẹ đầu, giọng nói trầm thấp:
“Đúng vậy, Trẫm quả thực muốn đi. Từ lần trước khi Tứ hoàng đệ thay mặt
quán xuyến chuyện triều chính, Trẫm phát hiện bản thân có thể không cần
phải lo lắng những chuyện ở hậu phương.”
Lộ Ánh Tịch dịu dàng nói tiếp: “Chàng muốn mời Tứ Vương gia trở lại lần nữa để thay chàng nắm giữ triều đình?”
Từ đáy mắt của Mộ Dung Thần Duệ dần hiện lên tia sáng rỡ, giọng nói khó
lòng nén nổi dã tâm và ngạo khí: “Chỉ cần nửa năm, Trẫm có tự tin có thể chinh phục Lâm Quốc. Hiện tại Vương triều của chúng ta đã nắm nửa thiên hạ trong tay. Nếu Trẫm lại có thể đánh hạ Lâm Quốc, vậy thì hôm nay
thiên hạ đã là vật trong lòng bàn tay.”
Lộ Ánh Tịch có suy nghĩ
nhạy cảm, nghe hắn nói như vậy không khỏi thở dài: “Minh ước đình chiến
năm năm giữa Hoàng Triều và Ô Quốc, đúng là dịp tốt cho Hoàng Triều có
thời cơ nghỉ ngơi lấy lại sức.”
Mộ Dung Thần Duệ cũng không phủ
nhận. Trong lòng hắn và nàng đều biết rõ, Ô Quốc căn bản không có con
đường nào khác để lựa chọn.
Lộ Ánh Tịch im lặng trong chốc lát.
Nàng đưa tay vuốt theo đường nét trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, giọng
nhẹ nhàng nhưng lại nghiêm túc nói: “Thần, chàng hãy đi làm chuyện chàng muốn đi! Nhưng chàng nhất định phải hứa với thiếp một chuyện, chàng sẽ
không sao và bình yên trở về.”
Ánh mắt của Mộ Dung Thần Duệ phát
sáng rực cháy, cầm chặt bàn tay trắng xinh, nõn nà của nàng, trầm giọng
nói: “Trẫm nhất định sẽ đem thiên hạ này đặt trước mặt nàng!”
Lộ
Ánh Tịch mím môi cười nhạt, không mở miệng nói. Đây là niềm kiêu hãnh
của nam nhân, sao nàng có thể hắt gáo nước lạnh vào mặt hắn được? Nếu
như nói trong lòng mỗi người đều có một ước vọng, vậy thì ước vọng của
hắn chính là thống nhất thiên hạ. Mà nàng là thê tử của hắn, điều nên
làm nhất đó là hiểu và ủng hộ hắn.
“Tịch.” Hắn cúi đầu gọi nàng, ánh mắt lưu luyến.
“Thần.” Nàng mỉm cười đáp lại hắn.
Hắn đột nhiên giở tấm chăn lên, chui vào trong đó.
Lộ Ánh Tịch kinh ngạc, ngay sau đó liền cảm thấy âm ấm ở bụng. Bàn tay to
ấm áp của hắn dịu dàng vuốt ve bụng nàng. Từng chút từng chút một, tựa
như muôn phần quyến luyến lại như vô cùng thương yêu.
“Con à, Phụ hoàng có thể không được nhìn con ra đời. Con phải ngoan ngoãn, đừng làm mẫu thân con cực nhọc quá nhé!” Cách một lớp chăn gấm, tiếng nói trầm
ấm của hắn vẫn len lỏi truyền đến, mang theo chút áy náy lẫn trìu mến.
Nhưng tiếp theo hắn liền đổi giọng sang uy nghiêm: “Nếu con nghịch ngợm
không chịu nghe lời, khiến mẫu thân của con chịu cực khổ, đợi Phụ hoàng
trở về, chắc chắn sẽ đánh con tét mông.”
Lộ Ánh Tịch nghe thế
liền bụm miệng cười. Nhưng nàng vừa cười lại vừa chảy nước mắt, trong
lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót, hòa lẫn khó phân biệt. Tuy rằng nàng
không nói ra khỏi miệng, thế nhưng sự bất an và lo lắng trong đáy lòng
nàng không cách nào xua tan được. Nàng không chỉ lo cho an nguy của hắn, còn có sư phụ. Thậm chí là Hoàng đế Lâm Quốc, phụ thân thân sinh của
nàng mà nàng chưa từng gặp mặt…
Nhưng thời khắc chia tay sắp đến, nàng không đành lòng nói thêm điều gì làm hắn mang thêm áp lực.
Mộ Dung Thần Duệ chui từ trong chăn ra, khuôn mặt tuấn tú mang ý cười, khí khái anh hùng ngời ngời. Hắn nâng mặt nàng lên, để ánh mắt nàng nhìn
thẳ