Thục phi có hành động khác thường, vì sao
không báo cho Hoàng thượng biết mà lại lén lút kẹp vào trong bức văn
kiện của Thái y viện?”
Lộ Ánh Tịch mím môi cười nhưng không có
trả lời. Cách làm của Thẩm Dịch, nàng đương nhiên hiểu rất rõ. Thứ nhất, hắn ta vẫn chưa nắm được chứng cứ xác thực. Thứ hai, trong lòng hắn vẫn ngầm tồn tại ý xum xoe nịnh bợ nàng. Nhưng mà nếu hắn ta đã dám nói Hàn Thanh Vận có hành động khác thường, thì đương nhiên đó không phải là
điều bịa đặt sáo rỗng.
Tình Thấm im lặng một lát, mới nhẹ giọng hỏi: “Vậy nương nương định làm thế nào?”
Lộ Ánh Tịch lại nằm xuống lần nữa, khôi phục bộ dạng lười nhác, nói: “Lấy tĩnh chế động.”
Tình Thấm giật giật khóe môi, vốn còn muốn nói cái gì đó. Nhưng nàng ta nghe thấy tiếng bước chân Hoàng đế hạ triều đang tới đây, thế là liền ngậm
miệng, cung kính lui sang một bên.
Khuôn mặt của Mộ Dung Thần Duệ mệt mỏi, trán hơi nhăn lại. Hắn xua tay cho Tình Thấm lui ra ngoài, mới đến ngồi xuống giường. Hắn lại cầm tay Lộ Ánh Tịch, cả buổi cũng không
hé răng.
“Thần, đã xảy ra chuyện gì?” Lộ Ánh Tịch trở tay nắm tay hắn, truyền chút ấm áp an ủi đến hắn, dịu dàng hỏi: “Có phải chiến sự
khó giải quyết không?”
Mộ Dung Thần Duệ gật nhẹ đầu, ánh mắt u ám thâm trầm.
“Có phải liên quan tới Đoàn Đình Thiên?” Lộ Ánh Tịch nhìn hắn chăm chăm, suy đoán hỏi dò.
“Không hẳn vậy.” Mộ Dung Thần Duệ cũng nhìn nàng, giọng điệu nhẹ nhàng bình tĩnh, “Ánh Tịch, Nam Cung Uyên vẫn còn sống.”
Lộ Ánh Tịch ngẩn người, nhất thời không thể nói gì để đối đáp. Nàng đã sớm biết sư phụ bình an vô sự, nhưng không có nói thật cho hắn biết. Bây
giờ nàng phải giả bộ mừng như điên sao?
Mộ Dung Thần Duệ nhếch
môi, ý cười nhè nhẹ, từ từ nói: “Xem ra nàng thực sự đã biết trước rồi.
Nhưng nàng có biết rằng, Nam Cung Uyên đã dẫn đệ tử Huyền môn nghênh
chiến với đại quân Hoàng Triều của ta?”
Lộ Ánh Tịch bỗng chốc run rẩy. Nàng ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào hắn, vội hỏi lại: “Tình hình chiến sự ra sao?”
Trong đôi mắt Mộ Dung Thần Duệ phát ra tia sáng bén ngót, lạnh lùng nói: “Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, đệ tử Huyền môn hợp tác với mười vạn tinh binh Lâm
Quốc liền tấn công chiếm ba tòa thành của Hoàng Triều ta. Mấy nghìn tên
đệ tử Huyền môn đều là kì tài quân sự. Đến hôm nay Trẫm mới được mở mang tầm mắt với thực lực chân chính của Huyền môn.”
Trái tim Lộ Ánh
Tịch như bị điện giật, nghi ngờ nói: “Lâm Quốc ồ ạt tấn công, là vì đòi
lại Đoàn Đình Thiên với Hoàng Triều?” Mà sư phụ hiện thân, có phải cũng
là vì nguyên nhân đó?
Mộ Dung Thần Duệ hơi nheo mắt, bình tĩnh
nói: “Đệ tử Huyền môn đủ ngăn chặn mấy chục ngàn đại quân. Nếu như Huyền môn không can dự vào, Hoàng Triều ta tuyệt đối không mất thành.”
Lộ Ánh Tịch rủ mi mắt không nói. Thật ra trước đây nàng cũng cho rằng
Huyền môn vẫn luôn giấu diếm thực lực, chuyên tâm đợi thời cơ để đánh
một tiếng trống rung chuyển đất trời.
Mộ Dung Thần Duệ tiếp tục
nói: “Nam Cung Uyên tung tin Hoàng Triều ta đã giam cầm Thái tử Lâm
Quốc, kích động lòng căm phẫn của chúng tướng sĩ Lâm Quốc. Còn bản thân y lại am hiểu binh pháp như thần. Lần này y dốc toàn lực đánh nước của
chúng ta, chỉ cần một mình y cũng đã đủ giữ quan ải, có thể đối dầu với
mười ngàn quân địch rồi.”
Lộ Ánh Tịch trầm mặc một lúc, mới thấp
giọng nói: “Sư phụ mang trên lưng trách nhiệm của sư tổ Huyền môn để
lại, có thể người cũng không thể làm khác được.”
Mộ Dung Thần Duệ nhếch mày, bình thản gật đầu nói: “Tiền bối Huyền môn đích thân tóm Nam Cung Uyên ném ra ngoài sáng, có lẽ Nam Cung Uyên cũng không có lựa chọn nào khác.”
Lộ Ánh Tịch thở dài một hơi, cố lắng động tâm tình, mới ngước mắt nhìn hắn: “Thần, trong lòng chàng có kế hoạch gì sao?”
Mộ Dung Thần Duệ cũng ngắm nhìn nàng, thong thả nhả từng câu chữ: “Hoàng
đế Lâm Quốc đã đưa tin, nếu Trẫm bằng lòng thả Đoàn Đình Thiên, thì có
thể trực tiếp trao đổi với ba thành trì kia. Thế nhưng, phải là đích
thân Trẫm đưa Đoàn Đình Thiên về nước.”
Lộ Ánh Tịch sững sờ: “Lâm Quốc lại đưa ra yêu cầu như vậy sao?”
Mộ Dung Thần Duệ chuyển dời tầm nhìn, ánh mắt trông về nơi phương xa không biết tên, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười nhạt: “Thái tử Lâm Quốc
bị bắt, đương nhiên là trở thành nỗi nhục nhã lớn của Lâm Quốc. Thế là
bọn họ muốn ăn miếng trả miếng, muốn Trẫm đích thân đến chiến trường,
dẫn binh đối đầu với Nam Cung Uyên. Bọn họ muốn mọi người khắp thiên hạ
này thấy rằng, Trẫm bại trận khốn chạy, không đỡ nổi một trận. Và từ đó
về sau, Hoàng Triều sẽ khó mà tập hợp lòng quân lẫn lực lượng.”
“Lẽ nào cuối cùng không tránh việc phải đối đầu trực diện được hay sao…” Lộ Ánh Tịch sợ hãi thì thào.
“Hơn một lần Trẫm giao đấu với Nam Cung Uyên, thắng được đối phương nhưng
không mấy anh hùng. Vào lúc này đây, Trẫm muốn y tâm phục khẩu phục.”
Mộ Dung Thần Duệ dùng giọng nói lành lạnh, ánh mắt đã cố gắng thu lại tia
bén nhọn, nhưng có thể nhận ra sự ngạo nghễ kiêu hãnh lạnh thấu xương.
“Không làm như vậy không được sao?” Yết hầu Lộ Ánh Tịch thít chặt, dần dần nói không ra tiếng. Nàng sao lại không biết được chứ, Lâm Q