hương tiếc nàng ta nữa.
“Chúng ta hồi cung thôi.” Mộ Dung Thần Duệ nhàn nhạt đề nghị, dắt tay nàng đi về phía chiếc xe
phượng đang chờ ở đằng bên. Hắn vươn tay ôm ngang hông nàng nhấc nàng
đặt lên xe.
Tuy rằng trong lòng Lộ Ánh Tịch còn trăm mối tơ vò,
nhưng bên khóe môi vẫn nở nụ cười ngọt ngào. Hóa ra nàng là người thật
sự được trời cao chiếu cố. Nàng đã tìm được người có thể nắm tay nhau đi suốt cuộc đời, cũng tìm được con đường nàng tình nguyện bước tiếp.
Mộ Dung Thần Duệ cũng trèo lên xe phượng, buông mành gấm xuống, quay người đối diện với nàng.
“Sao thế?” Thấy ánh mắt sáng quắc của hắn tựa như có sóng mắt nồng cháy lay động, Lộ Ánh Tịch kinh ngạc nhìn hắn.
“Ánh Tịch, tối nay Trẫm đã xác nhận một việc.” Mộ Dung Thần Duệ hạ thấp âm điệu, nói chuyện rất nghiêm chỉnh.
“Chàng xác nhận chuyện gì?” Lộ Ánh Tịch khó hiểu hỏi ngược lại.
“Tất nhiên nàng có dung mạo khuynh thành, nhưng không phải vì điều đó mà
khiến Trẫm vô cùng tin yêu.” Ánh mắt Mộ Dung Thần Duệ sâu hút nhìn ngắm
nàng, trầm giọng nói.
“Chẳng lẽ là do lương thiện? Nói như vậy chẳng có gì mới mẻ.” Lộ Ánh Tịch cười cười nhìn hắn.
“Lương thiện cũng là một điểm, nhưng quan trọng hơn là trong lòng nàng không
có tính không cam tâm và oán hận. Nàng là một người có tính tình rộng
lượng, đối với việc được mất cũng không một mực tính toán cho bằng
được.” Mộ Dung Thần Duệ từ từ nói, ánh mắt dần sâu thẳm như đại dương
bao la, “Trên đời này, người thông minh thật sự rất nhiều, nhưng càng là người thông minh thì lại càng tính toán. Cho dù là Trẫm cũng không
ngoại lệ. Thế nhưng nàng là ngoại lệ trong sinh mệnh của Trẫm.”
Lộ Ánh Tịch xưa nay vẫn quen nghe cung nhân hoặc người bên ngoài ca ngợi
dung mạo xinh đẹp của bản thân, nhưng những lời mổ xẻ sâu sắc này, hắn
cũng là người đầu tiên. Trong lòng nàng chầm chậm dâng lên niềm cảm động ngọt ngào, nụ cười bên môi càng thêm tươi vui. Trong đôi mắt đã ân cần
nước mắt. Nàng cùng hắn có thể đi đến hôm nay cũng không mấy dễ dàng.
Giữa hai người họ đã không còn khe hở hay trở ngại nào nữa, trái tim của hai người đã hòa quyện vào nhau.
Mộ Dung Thần Duệ nhìn sâu vào
đôi mắt long lanh sáng trong dịu dàng của nàng. Hắn giơ tay khẽ nâng cằm nàng lên, cúi đầu hôn lên môi của nàng.
Bên ngoài xe, bầu trời
đêm sáng lấp lánh. Vầng trăng tròn vành vạnh tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ màu bạc rực rỡ. Vòm trời đen như tấm vải nhung càng đẹp hơn khi được những
ngôi sao lung linh tô điểm. Trong đó có một ngôi sao Đế tinh đặc biệt
sáng chói, phát sáng rực rỡ giống như ẩn chứa một sức mạnh không thể
chống đỡ, mạnh mẽ bá đạo che mất hết ánh sáng của những ngôi sao xung
quanh. Duy chỉ có một ngôi sao khác vẫn rực rỡ xán lạn, và nó cũng dường như tỏa ra ánh sáng trắng chói lòa. Cuộc sống dường như bắt đầu trở nên yên bình hơn.
Lộ Ánh Tịch là
hậu phi cao nhất cũng là duy nhất vào ở trong Thần cung. Tất cả mọi
người đều biết Hoàng đế sủng ái nàng chỉ có hơn chứ không giảm. Hơn nữa
nàng đang mang thai, địa vị cao quý đương nhiên không thể lung lay,
không ai có thể đụng vào.
Nhưng chính vì như vậy mà tình trạng
hậu cung trống vắng càng thêm rõ rệt hơn. Bây giờ bốn vị trí tứ phi đã
trống tới ba ghế. Có quần thần đưa ra kiến nghị phải làm đầy hậu cung
lên với Hoàng đế, nhưng đều bị Hoàng đế lấy lý do “Thiên hạ chưa thái
bình” mà gạt bỏ.
Từ lúc Lộ Ánh Tịch trở lại hoàng cung cũng chưa
gặp Hàn Thục phi. Mà Hàn Thục phi cũng không đến yết kiến thỉnh an nàng, mơ hồ có ý lảng tránh không muốn gặp.
“Nương nương, Thái y viện
đã trình lên một đơn thuốc dưỡng thai mới, xin nương nương xem qua.”
Cung nữ Tình Thấm nhẹ bước vào bên trong tẩm cung, hai tay dâng lên một
phong thư.
Lộ Ánh Tịch biếng nhác nằm trên giường, đưa tay qua nhận lấy. Nàng thờ ơ mở ra xem, sau khi xem xong lại nghiêm mặt ngồi dậy.
“Nương nương, đơn thuốc này có ổn không ạ?” Tình Thấm thấy sắc mặt nàng thay đổi, thắc mắc hỏi.
Ánh mắt Lộ Ánh Tịch trầm ngâm, suy tư một lát mới mở miệng nói: “Tiểu Thấm, ngươi thấy phẩm chất Hàn Thanh Vận ra sao?”
Tình Thấm hơi nhíu hàng mi thanh tú, trả lời đúng trọng tâm: “Theo như nô tỳ thấy, mặc dù tính nết Hàn Thục phi thanh cao, nhưng chung quy cũng chỉ
là một nữ tử nhỏ bé, khó tránh khỏi có lúc so đo hẹp hòi.” Dừng lại một
chút, nàng ta bỗng suy nghĩ ra điều gì, sửng sốt nói: “Chẳng lẽ Hàn Thục phi mua chuộc người của Thái y viện?”
Thấy nàng ta khẩn trương
lo lắng, Lộ Ánh Tịch không khỏi nở nụ cười nhạt, mở miệng nói: “Nếu là
như vậy, ngược lại không cần phải sợ hãi. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng ta lại như án binh bất động, khó nhìn ra đầu mối, mới khiến người
ta càng cảm thấy kì lạ.” Nói xong, nàng mới ra hiệu cho Tình Thấm xem
bức thư, không muốn nhiều lời nữa.
Tình Thấm nghi ngờ không chắc, cẩn trọng xem thư, khó hiểu hỏi ngược lại: “Ở trên tờ giấy kê toa thuốc không có ký tên, nương nương biết là do ai viết sao?”
Lộ Ánh Tịch gật đầu, thản nhiên nói: “Đúng, là do Thẩm Dịch viết.”
“Hình bộ thượng thư Thẩm đại nhân?” Tình Thấm không biết nguyên cớ, lại nói:
“Nếu ngài ấy phát hiện Hàn