
ta ủng hộ ngươi!"
. . . . . .
Trong đám người tiếng khen ngút trời, đứa bé kia đã đứng lên, Phong Liệt Diễm liếc mắt một cái, khinh thường nói: "Hừ! Hư tình Giả Nghĩa! Cố tình ra
vẻ!" Nói xong, liền cất bước đi.
Lời này vừa nói ra, rất nhiều người liền phản ứng lại, "Ngươi nói cái gì? Không cho ngươi chửi bới Hải Đường Nguyệt cô nương!"
Phong Liệt Diễm lạnh lùng quét qua mọi người một cái, "Ai dám cản ta?"
"Công tử có hiểu lầm phải không?" Giọng nói Hải Đường Nguyệt mê người vang
lên sau lưng, cũng không tức giận, ngược lại hứng thú hỏi.
Phong
Liệt Diễm còn chưa trả lời, Lạc Tuyết đã tung người nhảy vào, "Phong Đại Ca, chúng ta đi thôi." "Được." Phong Liệt Diễm khẽ mỉm cười, nhưng là
rất nhanh chuyển thành ánh mắt xem thường chỉ vào ma ma, đối với Hải
Đường Nguyệt nói: "Có phải hiểu lầm hay không, cô nương còn muốn giải
thích sao? Nhìn bà ta đã biết."
"A, lời mẹ nói có thể thể hiện
tâm của ta thật giả sao? Công tử hình như là muốn gán tội cho người
khác!" Hải Đường Nguyệt khéo cười tươi, nhưng lời nói từ cái miệng nhỏ
nhắn nói ra cũng rất lợi hại, Lạc Tuyết nghe không vào, chỉ muốn mau
chóng rời khỏi nơi này, liền tiến lên một bước, mắt phượng nâng lên,
cười lạnh một tiếng nói: "Thanh giả tự thanh, cô nương cần gì phải phản
bác lại? Phong Đại Ca hiểu lầm cô nương không quan trọng, nhưng cũng
không nên làm cho người khác càng thêm hiểu lầm mới đúng!”
Nãy
giờ Hải Đường Nguyệt và mọi người lực chú ý đều tập trên người công tử
phong trần tuấn lãng mặc áo lam mà quên mất không chú ý đến người đứng
phía sau, bây giờ Lạc Tuyết nói câu này, khí thế bức người, không chút
lưu tình, mọi người lại đem ánh mắt nhìn đến vị công tử mặc áo trắng,
yêu tà cuồng ngạo trên người, mặc dù tướng mạo của hắn so với vị công tử áo lam chỉ có hơn chứ không kém, nhưng giữa mi tâm lại lại đỏ chót
khiến người ta nhìn thấy phải rung động, mới mở miệng đã tạo ra một khí
thế bức người, mọi người theo bản năng lui về sau hai bước.
Hải
Đường Nguyệt nhàn nhạt quét mắt qua Lạc Tuyết, khi nói chuyện đã đêm
toàn thân Lạc Tuyết quan sát một lần, điều khiến nàng chú ý là người này chỉ có một cánh tay, áo trắng, cụt tay, mi tâm dấu đỏ, toàn bộ phù hợp! Hải Đường Nguyệt giật mình, nhưng mà trên mặt lại không để lại dấu vết, lúm đồng tiền vẫn như hoa, nói: "Lời nói của Vị công tử này khiến lòng
người lạnh ngắt đi! Hải Đường Nguyệt là hạng người gì, không nhọc công
tử phí tâm, ngươi nói đúng, thanh giả tự thanh, cần gì phải cãi
lại?"
"Hừ!" Lạc Tuyết vung ống tay áo, phi người lên cao bay đi, Phong Liệt Diễm cũng đi theo.
Hải Đường Nguyệt nhìn theo hướng hai người rời đi, cười duyên một tiếng,
"Mẹ, ta mệt mỏi." Ma ma hiểu ý, vội cao giọng nói với mọi người: "Cô
nương của chúng ta mệt mỏi, hôm nay đến đây, mọi người cũng đã nhìn thấy Hải Đường Nguyệt cô nương rồi, mười ngày sau nhớ tới Hương Mãn Lâu đó!"
Hai người nha hoàn tới đây đỡ Hải Đường Nguyệt, Hải Đường Nguyệt cười nhạt
với nha hoàn bên tay phải nói: "Thiên Thiên, giúp ta mua ít phấn, ta
muốn loại thượng hạng ." đồng thời nắm chặt tay nha hoàn được kêu là
Thiên Thiên kia hai lần, nha đầu kia hiểu ý, cúi người đi ngay.
Mà mà Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm đã nhanh chóng cưỡi ngựa cấp tốc ra
khỏi Nghiêm Trữ phủ rồi, nhưng bọn hắn không biết, hôm nay nổi lên khúc
này, chính là mang đến bao nhiêu là phiền toái sau này cho bọn họ!
Thành Uyển An phủ Đại tướng quân.
Trang Thân Vương phi Thượng Quan Vũ Điệp về nhà mẹ đẻ thăm người thân đã ba
ngày rồi, vết thương trên lưng nàng cũng đã lành bảy tám phần rồi, lúc
Tướng quân phu nhân Lam Tịch Nhan bộ dáng ưu sầu lo lắng .
"Điệp
nhi, mẹ vẫn còn rất lo lắng cho con, con về sau đối xử với người khác
rộng lượng một chút đi!” Lam Tịch Nhan vỗ tay Thượng Quan Vũ Điệp nói.
"Mẹ, không có chuyện gì, con không tin bọn họ còn dám ba lần bốn lượt tới
vương phủ hành thích nữa? hơn nữa, cha không phải đã phái người âm thầm
phái người bảo vệ cho Điệp nhi sao? Cho nên mẹ người không phải lo lắng
nữa." Thượng Quan Vũ Điệp an ủi nói.
"Điệp nhi, vương phủ nhiều
người như vậy, những thích khách kia tại sao lại cố tình xuống tay với
con? Hơn nữa vị công tử cụt tay kia là người ở phương nào vậy?” Lam Tịch Nhan có rất nhiều nghi vấn, mà lúc Thượng Quan Vũ Điệp nghe được hai
chữ "Cụt tay", dường như nhớ ra điều gì đó, toàn thân chấn động, sợ hãi
nắm chặt tay Lam Tịch Nhan, sắc mặt tái nhợt.
Đúng lúc ấy thì, A Lục đi vào, nói: "Tiểu thư, lão gia mời người đi thư phòng một chuyến."
Thượng Quan Vũ Điệp trong lòng rồi loạn đẩy cửa thư phòng ra. "Cha, người tìm con?”
"Điệp nhi, hôm nay cảm giác thân thể khá hơn chút nào không?" Thượng Quan Lôi ân cần hỏi han.
"Đã tốt hơn nhiều. Cha có phải có chuyện gì muốn nói cho con biết?” Thượng Quan Vũ Điệp khôi phục lại bình tĩnh cười nói.
"Điệp nhi, con nhớ, sau này nếu lại gặp nguy hiểm, đến lúc quan trọng, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, nhất định phải xuất ra coongg phu để tự cứu,
cho dù bại lộ cũng không sao, biết không? Hừ! cho dù Trang Thân Vương
biết thì làm gì được? Cha