
ười
Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm nhìn nhau rồi cầm kiếm chạy về phía bọn họ
sát thủ, không có chút cử động nào, còn tự nhiên mà nói chuyện với
nhau."Vân Thiên, lần này ta được luyện tập tay chân rồi. Đệ ở một bên mà nghỉ ngơi đi, chỉ cần nhìn ngựa đấu là được rồi!"
"Được, Phong
đại ca, lần này làm phiền huynh vậy!" Lạc Tuyết đồng ý, cởi ngựa đứng
sang một bên. Thế nhưng chút mục tiêu của bọn sát thủ chủ yếu là công tử cụt tay, cho nên bọn chúng lặp tức chia thành hai nhóm tấn công hai
người.
"Phong đại ca? Hết cách rồi, bọn họ nhất định phải tới
trêu chọc tới đệ, làm thế nào đây?" Lạc Tuyết sợ đả thương đến Tùy
Phong, cho nên nàng lặp tức nhảy xuống lưng ngựa, thân thể nhẹ nhàng
tránh né, hỏi ý kiến của Phong Liệt Diễm.
Phong Liệt Diễm một
cước đá bay một tên sát thủ, lại chém một nhát tới. Tốc độ quá nhanh,
tên sát thủ kia còn chưa kịp đề phòng, thì đã bị một kiếm chém ngang qua bả vai, thanh kiếm trong tay rơi xuống. Phong Liệt Diễm nghe
được câu hỏi của Lạc Tuyết thì cười to nói: "Nếu như vậy thì tùy ý đệ.
Nếu muốn thì cứ chơi đùa với bọn chúng một chút đi!"
Vì vậy Lạc
Tuyết cũng cười to theo, "Hôm nay bản công tử sẽ để cho các ngươi hiểu
ra một đạo lý. Không có Kim Cương Toản, thì bản công tử cũng không phải
là đồ sứ!"
Lạc Tuyết đương nhiên là có khả năng mới nói ra những
lời này; những người này đều là người luyện võ có võ công tương đối bình thường, nhưng cũng sẽ cao hơn một chút, nhưng nếu muốn so sánh với
tuyệt thế thần công của nàng thì là một trời một vực. Nếu không thì danh hiệu "Thiên hạ đệ nhất cao thủ" của Ngọc Trần Tử chẳng phải chỉ là hư
danh thôi sao?
Vì vậy Lạc Tuyết mới cười lạnh một tiếng, chưởng ở tay phải thay đổi, đánh tới trước ngực sáu người đang quay quanh nàng.
Chưởng này nhìn không có gì lạ, nhưng chủ yếu là dồn nội lực ở bên trên, tấn công liên tục, làm người khác không thể né tránh được. Trường kiếm
của sáu người kia căn bản là không hề có tác dụng đối với sự công kích
đến vô hình đi vô bóng của Lạc Tuyết. Lần này nàng không có giết bọn sát thủ này, bởi vì nàng còn phải hỏi cho ra kẻ chủ mưu là ai! Cho nên nàng mới đánh vào ngực bọn chúng trước sau thuận thế nắm chúng lên rồi ném
sang một bên, rất nhanh sáu người đã xếp thành một bức tường người.
"Vân Thiên, cộng thêm phần của ta nữa!" Phong Liệt Diễm nhìn bức tường người bên này, bật cười nói, nói xong liền dùng một kiếm chém vào y phục của
một tên ở sau lưng. Đánh chém tới đây, hơn mười người toàn bộ đều được
chất thành một đống, so với cục diện kia càng tráng lệ hơn!
Những sát thủ này đều bị thương không giống nhau, giờ phút này mấy người bị
đặt ở dưới cùng đang nhe răng kêu đau, nhưng những người cũng không lên
tiếng cầu xin tha thứ!
Phong Liệt Diễm cất trường kiém đi, thu
hồi vẻ mặt vui đùa, con ngươi khát máu quét qua mấy người liên quan, cực kỳ lạnh lùng mà nói: "Nói! Các ngươi là ai? Bị ai sai khiến mà đuổi
giết công tử cụt tay? Còn nữa trước đó tại sao không động thủ, chờ lúc ở phủ Nghiêm Trữ mới bắt đầu theo dõi chúng ta?"
Một đám sát thủ
đối với sự ép hỏi của Phong Liệt Diễm đều không trả lời, Phong Liệt Diễm tức giận nói: "Các ngươi cho rằng không nói, thì chủ tử của
các ngươi sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Các ngươi hành động thất bại, sẽ
có kết quả gì, trong lòng các ngươi tự biết rõ! Nếu như các ngươi nói
rõ, Bản công tử có thể làm chủ mà thả các ngươi, như thế nào?"
Rốt cuộc những lời này lại làm cho nhóm sát thủ lên tiếng, nhưng mà, "Ngươi giết chúng ta đi! Hai vị công tử võ công cao cường, chúng ta hôm nay
thua ở trong tay hai vị, tâm phục khẩu phục! Nhưng chúng ta tuyệt sẽ
không tiết lộ chuyện của chủ nhân, nếu không thì người nhà của chúng ta
cũng sẽ đi theo chúng ta!"
Lạc Tuyết càng nghe càng giận, nàng
thật không ngờ Long Ngạo Thiên lại có lòng dạ độc ác đến vậy, thay vì để cả nhà của mấy tên hắc ý nhân này chết trong tay của hắn, không bằng để nàng giết họ! Lạc Tuyết suy nghĩ một lúc, rồi dùng một chưởng đánh về
hướng đống người hắc ý nhân đang chất chồng, nàng dùng mười phần công
lực, toàn bộ đều mất mạng. Máu chảy dài ra đất, nhìn rất đáng sợ, Phong
Liệt Diễm chắc lưỡi thở dài nói: "Vân Thiên, một chưởng này thật sự là
quá lợi hại, nhưng cũng quá độc ác rồi!"
"Độc ác sao? Chết một
người dù sao cũng hơn chết cả nhà là được rồi!" Lạc Tuyết lạnh lùng ném
ra một câu nói, người hiền hay bị bắt nạt là chuyện nàng sớm đã gặp qua, không độc ác không được? Huống chi những tên sát thủ này sớm muộn gì
cũng phải chét, nàng giữ lại để cho chủ nhân của bọn họ xuống tay sao?
Thấy Lạc Tuyết leo lên ngựa, Phong Liệt Diễm cũng bận rộn mà nhảy lên ngựa
của hắn, nói: "Vân Thiên, ngươi biết ta không có ý này. Ta không muốn
trong lòng ngươi tràn ngập khí hận quá sâu, ta sợ sẽ có một ngày ngươi
làm chính mình bị thương!"
Lạc Tuyết không để ý tới, giục ngựa
chạy đi; sắc mặt của Phong Liệt Diễm có chút đen, cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ đành phải đuổi theo.
Cảnh Châu vẫn phồn vinh như trước kia,
nhưng rõ ràng là người tăng nhanh hơn nhiều. Nhìn y phục họ mặc, phần
lớn đều