a, nói.
"Báo thù? Ừ, đệ hiểu, chẳng lẽ là hắn?" Lạc Tuyết suy nghĩ, một cỗ lạnh ý ập vào
lòng, Long Ngạo Thiên, thật sự là ngươi phái người đến giết ta sao? Ha
ha ha! Quả nhiên đúng là lòng dạ ác độc! Ta không thể xuống tay được với ngươi, nhưng ngươi lại không một chút lưu tình đối với ta!
Lạc Tuyết căm tức trong lòng, bờ môi run rẩy, Phong Liệt Diễm cũng trầm xuống, "Đệ nói là Trang Thân Vương?"
"Không phải hắn thì còn ai vào đây? Hắn không phải phải bảo vệ vương phi mà
hắn yêu quý sao? Đệ cố tình chắn ngang giữa bọn họ, xem tình cảm của bọn họ vững vàng đến đâu!” Lạc Tuyết mắt phượng nhẹ nhích lên, mở một nụ
cười âm lãnh, năm đó hắn nghe một câu nói của chính phi, đã đem nàng
xuống suối vàng, hiện tại lại muốn bảo vệ chính phi mà giết nàng sao?
Long Ngạo Thiên, Thượng Quan Vũ Điệp, ông trời sẽ làm mọi chuyện như các ngươi mong muốn ư?
"Vân Thiên, huynh không biết giữa đệ và bọn
họ rốt cuộc có ân oán gì, nhưng huynh vẫn cùng đệ tiếp tục, cho đến tâm
kết của ngươi được mở ra, lần nữa trở lại cuộc sống vui vẻ." Phong Liệt
Diễm không thay đổi nói.
"Phong Đại Ca, cám ơn huynh!" Lạc Tuyết
thật lòng mỉm cười, ánh mắt lại trống rỗng nhìn phương xa, "Cuộc sống
vui vẻ dường như rất xa xôi, đệ không nhìn thấy hạnh phúc ở nơi đâu cả?
Nếu như cuộc sống đối với đệ mà một mảnh tăm tối, rồi lại để cho đệ ở
giữa ranh giới sự sống cái chết gặp được sư công, cuộc đời này không cầu mong gì khác, chỉ hi vọng sau khi tất cả kết thúc, có thể bầu bạn bên
cạnh sư công, cùng người sống hết quãng đời còn lại.
"Vân Thiên,
đệ không nên suy nghĩ tiêu cực như vậy, trừ sư công của đệ ra, đệ còn có huynh nữa!” Phong Liệt Diễm vội la lên, ánh mắt nóng bỏng, tay chân còn có chút luống cuống nữa.
"Ha ha, Phong Đại Ca, tình huynh đệ của chúng ta, cả cuộc đời này Vân Thiên cũng sẽ không quên! Chúng ta đi
thôi!" Lạc Tuyết xoay người lên ngựa, cười yếu ớt nói.
Phong Liệt Diễm gật đầu, bóng đen trong lòng Lạc Tuyết không phải một ngày hai
ngày có thể thay đổi, nóng lòng trong một lúc cũng vô dụng thôi. Hai
người liền vung roi tiếp tục đi về phía Cảnh Châu.
Mới qua một
ngày đã đến Cảnh Châu, Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm quyết định không vội vàng lên đường, ở một trấn gần đó nghỉ ngơi một đêm. Bởi vì hai người
đề phòng nên ở cùng một gian phòng, dĩ nhiên Lạc Tuyết ngủ ở trên
giường, Phong Liệt Diễm trải chăn đệm nằm dưới đất.
Nghĩ đến chủ
nhân của cuộc ám sát kia cũng đã suy tính toàn diện, như vậy, lần này ám sát thất bại, cũng không để Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm được nghỉ ngơi bao lâu, lại bắt đầu một vòng ám sát mới, lần này chọn thời cơ thích
hợp, thừa lúc nửa đêm hai người ngủ sâu, tiến hành tập kích!
Lạc
Tuyết bởi vì học y thuật, mê hương từ những tên thích khách kia thổi vào từ cửa sổ đã bị nàng phát hiện, mở mắt, nàng dương nhiên không sợ,
nhưng Phong Liệt Diễm sợ rằng đã bị thuốc mê ảnh hưởng, nàng lặng lẽ
xuống giường, vỗ nhẹ vào mặt Phong Liệt Diễm, Phong Liệt Diễm bừng tỉnh, Lạc Tuyết dùng âm thanh gần như đủ để hai người nghe: "Có thuốc mê, che mũi lại, cẩn thận!"
Phong Liệt Diễm lập tức hiểu, vội làm theo.
Một khắc đồng hồ sau, hơn mười bóng đen phá cửa sổ đi vào, dùng kiếm
chém một chiếc giường đối diện, một kiếm này chém vào hư không, lập tức
quay đầu lại, trong bóng tối hơn mười người thích khách đã được nghiêm
chỉnh huấn luyện, cũng không hốt hoảng, một người dùng hộp quẹt thắp
sáng đèn, nhìn về phía chiếc giường, trống rỗng! Cả nhóm người không
khỏi kinh hãi, một người cầm đầu lên tiếng hét "Đuổi theo!" ngay tức
khắc bọn họ đã chạy ra ngoài, mà Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm đang ngồi
trên thân cây giữa quán trọ xem kịch hay!
"Vân Thiên, không nên
động thủ ở đây, đợi đến ngày mai đến chỗ không có người giết cũng không
muộn, tránh làm bẩn quán trọ của người ta." Phong Liệt Diễm cười nhắc
nhở.
"Vậy chúng ta ngồi trên cây ngây ngốc một đêm à?" Lạc Tuyết hỏi ngược lại, nàng còn muốn thoải mái một giấc đấy.
"Chúng ta đổi gian phòng, huynh canh chừng, đệ nghỉ ngơi." Phong Liệt Diễm chờ đến lúc không thấy bóng dáng đám người kia nữa rồi nói, giơ cao một tay lên, nhảy xuống cây, nói.
Lạc Tuyết nhảy xuống theo, "Được, một canh giờ sau huynh gọi đệ dậy, đổi cho huynh nghỉ ngơi."
Hai người buồn bực cố gắng chịu đựng qua một buổi tối, ngày thứ hai, lức
sắp tiến vào Cảnh Châu, nhóm thích khách áo đen đuổi giết Lạc Tuyết đã
đứng trước cổng thành chờ hai người!
Nhìn một đám sát thủ đứng
cản đường, Lạc Tuyết cười hỏi Phong Liệt Diễm, "Phong Đại Ca, huynh xem
chỗ này có phải là một nơi có phong thủy tốt không?”
"Hả? Vậy đệ
muốn hỏi ý kiến của bọn họ sao!" Phong Liệt Diễm nhướng mày nhìn một vài đôi mắt lạnh lùng ở đối diện, "Nếu như các ngươi cứ
khăng khăng muốn tìm được chết, vậy thì chỗ này sẽ là nơi chôn cất các
ngươi! Nếu bây giờ các người từ bỏ, thì hôm nay huynh đệ chúng ta sẽ tha mạng cho bọn ngươi!"
"Đúng là mơ mộng hảo huyền! Giết!" Tên cầm
đầu cất cao giọng thét lên một tiếng, sát khí nồng nặc ở phía sau tức
lập tức đánh về phía của Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm!
Hai ng