
nghĩ hắn cũng không dám đụng đến một cọng lông của nữ nhi Thượng Quan Lôi ta!” Lúc Thượng Quan Lôi nói đến Long Ngạo
Thiên, hai mắt hung ác, khiến Thượng Quan Vũ Điệp căng thẳng trong lòng, vội nói: "Cha, nhưng chàng ấy là phu quân của con mà! Con không hi vọng cha và chàng đối địch với nhau, hận đối phương!”
Thượng Quan Lôi thở dài một hơi, nói: "Điệp nhi, con xem hắn là phu quân, nhưng hắn có
xem con là thê tử không! Hắn bảo vệ thế tử của hắn, sau này con có gì
trong lòng hắn nữa? con là con gái của Thượng Quan gia, con nên vì chúng ta mà lo lắng một chút mới phải! Hoàng Thượng đang dần xa lánh phụ
thân, chuyện này không phải là do Trang Thân Vương nhúng tay vào? Huống
chi phụ thân còn phải để lại đường lui cho ca ca con, cho nên một khi
tên đã lên dây cung, không thể không bắn!”
"Cha, xa con không nói trước, nói chuyện gần đây đã, cha đã tra được người kia chưa? Nữ nhi lo lắng hắn có quan hệ với Lê Lạc Tuyết năm đó?" Thượng Quan Vũ Điệp nhớ
đến việc quan trọng trước mắt vội nói.
"Cha tìm con đến cũng muốn nói cho con chuyện này. Xem một chút, sáng nay bồ câu đưa tin đến.”
Thượng Quan Lôi nói xong cầm từ giấy nhỏ trên bàn giao cho Thượng Quan
Vũ Điệp, Thượng Quan Vũ Điệp mở ra: "Chủ nhân: Công tử cụt tay xuất hiện tại Nghiêm Trữ phủ, đi cùng còn có một nam tử áo lam, hiện nay đang đi
về phía Cảnh Châu."
"Cha, người này không thể lưu lại!" Thượng
Quan Vũ Điệp hung hăng nói, nàng bây giờ thà giết lầm 1000, cũng không
thể bỏ qua cho người có bất kỳ quan hệ nào với Lê Lạc Tuyết, huống chi,
công tử cụt tay này lại xuống tay với nàng, nếu mà không giết làm sao có thể giải tỏa được mối hận trong lòng?
"Đó là đương nhiên! Dám
đụng đến con gái của ta, vậy thì phải dúng tính mạng để bồi thường! Con
yên tâm, Điệp nhi, cha đã sắp xếp người rồi, Cha muốn hắn chết trên
đường đến Cảnh Châu!" Thượng Quan Lôi ánh mắt xuyên thấu qua Thượng Quan Vũ Điệp, ác độc nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nắm tay siết chặt lại.
. . . . . . . . .
Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm một đường thúc giục ngựa chạy nhanh, nhưng
khoảng một ngày sau, hai người cảm thấy có gì đó không đúng, có người ở
theo dõi bọn họ!
Hai người nhìn nhau, gật đầu nhẹ, không biến sắc tiếp tục đi nhanh về phía trước đi, ra khỏi rừng rậm, lúc đi tới một
mảnh đất trống, giục ngựa dừng lại, Phong Liệt Diễm hướng bốn phía quát: "Đi ra đi! Đều đã mệt mỏi, không bằng Bản công tử trước hết mời các
ngươi uống rượu như thế nào?"
Sau khi tiếng nói này phát ra, bốn
phía liền liên tiếp nhảy ra mười mấy con bóng người, đều mặc áo đen che
mặt, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, Người cầm đầu cầm một trường kiềm
dài chỉ vào Lạc Tuyết nói: "Ngươi là công tử cụt tay Vân Hận Thiên?"
Nhìn tư thế này, đến để đuổi giết bọn hắn! Phong Liệt Diễm và Lạc Tuyết nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Lạc Tuyết nhìn về phía mấy người áo đen đó, khinh thường nhìn lướt qua người áo đen sát khí nặng nề ánh mắt tàn
nhẫn, mới miễn cưỡng nhếch miệng lên nở một nụ cười tà, "Trong thiên hạ
có thể có mấy công tử cụt tay Vân Hận Thiên? Ngươi xem Bản công tử giống như là giả mạo sao?"
"Vân Thiên, đại ca nói với đệ rồi danh
tiếng đệ càng lúc càng lớn rồi? Đệ xem, đến những bọn chuột nhắt này
cũng đến để tìm cái chết, chúng ta có thể không thành toàn cho bọn chúng sao?” Phong Liệt Diễm giọng nói mang chút hài hước nói, sau đó trong
con ngươi lóe ánh sáng lành lạnh.
Thái độ của hai người căn bản
không để những người này ở trong mắt, cho tên cầm đầu hung hăng nói:
"Chỉ cần đúng là được rồi! Tránh cho huynh đệ chúng ta giết nhầm người!" Tiếng nói vừa dứt,mười mấy bóng đen liền nhào tới, mọi người đều ra tay sắc bén, sử dụng chiêu thức đánh vào tử huyệt của hai người, Lạc Tuyết
cười lớn, "Phong Đại Ca, huynh ở bên cạnh nghỉ ngơi một lát, tiểu đệ
ngứa tay vô cùng, để đệ giải hết cơn nghiện rồi nói!"
Phong Liệt Diễm hiểu ý, lên tiếng: "Được!" Liền rút người ra lui xuống, ngồi ở một bên xem cuộc vui.
Lạc Tuyết thu ngọc tiêu trong tay về, rút Hỏa Vân Kiếm ra, gió phát ra rất
tàn ác, mũi kiếm cắm vào cổ họng một người áo đen, giọt máu ở trên Hỏa
Vân Kiếm, lập tức khiến toàn thân kiếm đỏ chói, khí lạnh lan tỏa, biến
hóa như vậy, khiến cho mọi người ngẩn ngơ, đồng thời trong nháy mắt, Lạc Tuyết đã xuất hai chiêu trong Tiêu Dao Thập Tam Kiếm "Tùy Tâm Sở Dục" , "Tiêu Dao thiên hạ" , cho nên sau một khắc, trên đất đã nằm đầy xác
chết, không còn một người sống.
Lạc Tuyết đứng lại, ý cười không
chạm đáy mắt, lấy ra một mảnh khăn, lau chùi máu trên Hỏa Vân Kiếm,
Phong Liệt Diễm lại chau mày lại, nói: "Vân Thiên, đệ nên để lại một
người sống, thẩm vấn xem người phía bọn chúng đến là ai ? Sau đó giết
cũng không muộn."
"À?" Lạc Tuyết trợn mắt một cái, "Đệ cũng quên
mất chuyện này? Azz, thôi, bọn họ lần này thất bại, người đứng đầu có
thể phái thêm nhóm khác đến, đến lúc đó phiền Phong Đại Ca phải khổ cực
rồi.”
"Được thôi! Vân Thiên, Đoạn đường này chúng ta đi hẳn là
rất náo nhiệt. Chỉ là, huynh đoán rằng những sát thủ này chắc là đến tìm đệ để báo thù!" Phong Liệt Diễm nhảy lên ngự