
ng có hứng thú gì, nhưng Lạc Tuyết muốn đi, hắn liền suy yếu đi theo.
Hai bên đường phố người đã tấp nập, có một số
nam nhân rất lỗ mãng vừa đi vừa huýt sáo, lớn giọng kêu: "Hải Đường
Nguyệt! Hải Đường Nguyệt! . . . . . ."
Lạc Tuyết và Phong Liệt
Diễm lúc này đang ngồi uống trà ở gần cửa sổ lầu hai của quán trọ, từ từ thưởng thức trà, nhìn trên đường náo nhiệt.
Một khắc đồng hồ
sau, Hương Mãn Lâu phái người ra đón kiệu, lúc nhất thời tiếng quát tháo vang lên, kiệu hoa từ từ dừng lại, ma ma trên mặt mang theo nụ cười
chán ghét, tự mình nhấc lên màn kiệu, một người mang Lục Y mỏng liền
rơi vào trong mắt mọi người.
Hải Đường Nguyệt được ma ma đỡ, bước chân nhẹ nhàng xuống kiệu, áo màu phỉ thúy xanh biếc, váy dài có thêu
những hoa cỏ màu xanh, người khoác y sa màu xanh mỏng, da thịt nõn nà
như u lan, kiều mỵ không xương còn có ba phần xinh đẹp, đợi mắt phượng
nhẹ nhàng ngẩng lên, gió nhẹ thổi tóc mai, nhẹ nhàng lướt qua mi mắt
tràn sức sống, miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà đỏ, kiều diễm như
nhỏ giọt, sợi tóc hai bên má theo gió êm ái quất vào mặt, tăng thêm mấy
phần phong tình đến mê người.
"Ha ha! Quả thật là danh bất hư truyền!" Phong Liệt Diễm cười to nói.
"Thế nào? Phong Đại Ca động lòng?" Lạc Tuyết liếc xéo một cái Phong Liệt Diễm, chế giễu nói.
"Động lòng? Chưa nói đến, nhiều nhất chỉ là thưởng thức mà thôi, ha ha, cô
nương Hải Đường Nguyệt này có nhiều người yêu mến như vậy, thiếu một
người như ta cũng không sao.” Phong Liệt Diễm thưởng thức một ngụm trà,
sử dụng ánh mắt ám chỉ khắp đại sảnh đều là nam nhân, lơ đễnh
nói.
"Những người này đều là người
thế tục, sao có thể so sánh với Phong Đại Ca?” Lạc Tuyết lại không nghĩ
như vậy, điều kiện của Phong Liệt Diễm, ở trên nước Đại Kim này, đều
hiếm có, những người lòe loẹt như thế này, vẻ ngoài xấu xí hoặc là những ông lão bạc nửa đầu có thể so được sao?
"Hả? Vân Thiên thấy
huynh tốt như vậy sao? Nhưng không biết cô nương Hải Đường Nguyệt này là người như thế nào? Nếu là chỉ vì tiền, Phong Liệt Diễm ta không muốn ở
chỗ náo nhiệt này nữa.” Phong Liệt Diễm bộ dáng nghiêm túc nói, hắn vui
đùa nói, hắn muốn nhìn xem biểu cảm của Vân Thiên như thế nào, kết quả
Lạc Tuyết lại dùng ánh mắt biểu thị cổ vũ hắn, thấy vậy Phong Liệt Diễm
thiếu chút nữa hộc máu.
"Phong Đại Ca? Nếu không hôm nay chúng ta ở đây thêm một ngày, huynh đến nhìn xem sao?” Lạc Tuyết đề nghị, suy
nghĩ của nàng đơn thuần hơn rất nhiều, Phong Liệt Diễm tuổi không còn
nhỏ, những nam nhân khác bằng tuổi hắn, cũng đã có đứa bé hơn mười tuổi
rồi, đã sớm lập gia thất, nhưng Hải Đường Nguyệt này chỉ là một cô gái
phong trần, không biết có thể vào được Phong gia hay không?
Phong Liệt Diễm nghe xong câu này tức giận cầm ly trà lên một ngụm uống hết,
bật thốt lên: "Có cái gì để nhìn chứ? Huynh nhìn nàng ấy không bằng nhìn đệ!”
"A?" Lạc Tuyết giật mình, "Phong Đại Ca huynh nói cái gì? Nhìn đệ. . . . . ."
"Khụ khụ, ý của huynh đang nói là đệ đang nói lung tung gì thế! Chuyện vớ
vẩn như vậy mà lại nói ra được.” Phong Liệt Diễm ho khan hai tiếng,
chuyển sang đề tài khác nói.
"Ha ha, đệ biết rõ Phong Đại Ca nhất định là muốn lấy những cô nương đàng hoàng, Hải Đường Nguyệt cô nương
này tất nhiên không thể xứng với Liệt Diễm Sơn Trang rồi.” Lạc Tuyết gật đầu, nhẹ nhàng tươi cười mà nói.
"Người cũng nhìn rồi, chúng ta
đi thôi." Phong Liệt Diễm bị nụ cười của Lạc Tuyết khiến tim đập thịch
một tiếng, vội vàng đứng lên, thúc giục.
"Được." Hai người đi
xuống lầu, lại bị sóng người chen ra không đi được, Lạc Tuyết ghét loại
cảm giác ma sát này, pha lẫn với mùi vị hỗn tạp nữa, liền chau mày lại,
nói: "Phong Đại Ca, làm thế nào?"
Phong Liệt Diễm đang muốn trả
lời, đột nhiên trong đám người có người bị chen ngã xuống, khiến cho tất cả mọi người đều chen về hướng bên này, một tiếng khóc chói tai truyền
đến, ngã xuống là một đứa bé, Phong Liệt Diễm nhìn về phía đứa bé kia,
không đến đỡ nó dậy, ngược lại càng lúc chen càng nhiều, mắt thấy mọi
người chen lấn nhau sắp đạp lên đứa bé kia rồi, Phong Liệt Diễm tức
giận, phi thân phóng qua đầu đám người kia, đứng bên cạnh đứa bé đó,
muốn đưa tay đỡ đứa bé dậy, đã thấy một bàn tay thon dài khác đồng thời
duỗi ra!
Phong Liệt Diễm còn chưa phản ứng kịp, chủ nhân của cánh tay kia đã phát ra giọng nói mềm mại êm tai, nhẹ nhàng, nghe vào tai
khiến nó ngứa ngứa một chút, "Người bạn nhỏ? Đệ không sao chứ? Tỷ tỷ đỡ
đệ ."
Đứa bé kia đôi mắt đẫm lệ mờ
mịt nhìn cô nương đang nói chuyện, ở góc khác, Phong Liệt Diễm xoay
người nhìn lại, chính là Hải Đường Nguyệt cô nương! Sóng người đang chen lấn dừng lại, cùng nhau nhìn về hướng ba người, tú bà cầm khăn tay vẫy
vẫy mấy cái uốn éo đi lại, "Ơ, mọi người xem Hải Đường Nguyệt cô nương
thật là lương thiện đó! Thật sự rất có tâm, như vậy người nào lấy được
cô ấy thì rất may nắm nhé! Mười ngày sau ở Hương Mãn Lâu chúng ta sẽ tổ
chức "Cuộc thi Hoa khôi " sẽ chờ các vị đến cổ vũ!"
"Được!"
"Hải Đường Nguyệt cô nương người đẹp tâm cũng rất tốt!"
"Hải Đường Nguyệt cô nương chúng