Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325451

Bình chọn: 9.5.00/10/545 lượt.

o Yến Băng Hàn nói, không biết thế nào, nhưng nàng có cảm

giác Vân Hận Thiên là người đáng tin, vì vây mới nói ra thân phận thật

sự của ca ca. Thấy Yến Băng Hàn không phải đối gì, nàng mới yên tâm.

"A...? Vì sao Thái Tử Điện Hạ lại tới đây?" Lạc Tuyết giương mắt nhìn về phía Yến Băng Hàn hỏi.

"Vân công tử, đã lâu không gặp? Không thể ngờ chúng ta nhanh như vậy đã gặp

lại nhau!" Yến Băng Hàn tà tứ nhìn biểu tình giật mình của Lạc Tuyết,

môi đỏ khẽ nhếch lên, trong ánh mắt có chú nghi ngờ.

Lạc Tuyết

nhanh chóng nhớ lại những người nàng đã gặp qua gần đây. Đột nhiên trong đầu lóe lên một ánh sáng, nói: "Ngươi là người ngày đó đeo mặt nạ ở

ngoại thành U Châu?"

"Đúng vậy. Cho nên mới nói Yến mỗ và công tử duyên phận không ít nha! Ngày đó Yến mỗ đã nói qua, chúng ta sẽ có cơ

hội hợp tác, bây giờ không phải gặp mặt rồi sao?" Yến Băng Hàn ý vị sâu

xa nói, còn Lạc Tuyết thì cảm thấy gai mắt. Không nghĩ tới vị Ngân Y

Nhân đó lại là Thái Tử Nam Chiếu, nhớ tới ngày đó ở thành U Châu nghe

dân chúng bàn tán về việc nhóm người bảo vệ khó lúa bị nổ chết rất thê

thảm. Lạc Tuyết nắm chặt tay lại, nhếch môi cười như không cười, trừng

mắt nhìn chằm chằm gương mặt đó. Khuôn mặt này không nghi ngờ gì, có

chút giống với công chúa Bình Dao. Đẹp trai anh tuấn, gương mặt góc cạnh rõ ràng, còn có khí chất cao quý, nhưng mà bây giờ trong mắt Lạc Tuyết, lại cực kỳ giống La Sát, người muốn khơi màu chiến tranh giữa hai

nước.

Nghe nói hai chữ ‘bàn bạc’ của

hắn, chân mày Lạc Tuyết càng cau chặt lại. Nhớ rõ ngày đó hắn từng hỏi

nàng có quan hệ với Trang Vương Phủ phải không. Chẳng lẽ hắn đang nói

quan hệ hợp tác với Long Ngạo Thiên sao? Lạc Tuyết nghĩ tới đây, con

ngươi càng sâu thẫm, hừ, nàng sao có thể làm quân cờ trong tay người

khác? Huống chi nàng và Trang Vương Phủ có ân oán gì thì cũng không lên

quan tới muôn dân trăm họ, một khi đã có dính líu tới Nam Chiếu thì mọi

chuyện sẽ càng biến chất!

Không khí trở nên có chút lúng túng, ai cũng im lặng không lên tiếng, ba người đều suy tư về tâm sự của bản

thân. Yến Băng Hàn đã suy đoán thân phận của Vân Hận Thiên, một nam tử

xuất chúng như thế mà lại mất đi một cánh tay, trong đó nhất định đã xảy ra chuyện gì, lấy chuyện hắn đã đạo náo Trang Vương Phủ mà nói, công tử cụt tay này có quan hệ gì với Vương phủ hay sao? Bởi vì nhân vật của võ lâm rất có bản lĩnh, nhưng lại không dám đối nghịch với triều đình? Vì

vậy, hắn nghĩ rằng Vân Hận Thiên sẽ đồng ý đề nghị của hắn.

Cách

nghĩ của công chúa Bình Dao đơn giản hơn, nữ nhi đến tuổi tác này đều

nghĩ tới tình yêu. Vì vậy, chẳng nhưng nàng không cảm thấy Vân Hận Thiên bị mất một cánh tay là người tàn tật, mà ngược lại còn cám thấy được

hắn có vài phần phóng khoáng.

Một lúc lâu sau, Lạc Tuyết đột

nhiên đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một khối kim bài, quăng lên bàn,

lạnh lùng nói: "Thái Tử Điện Hạ có điều gì hiểu lầm rồi, Vân mỗ từ trước tới giờ cảm thấy chúng ta không có gì để hợp tác. Huống hồ, Vân mỗ đã

quen việc đơn độc vãng lai, không thích ở cùng một chỗ với người khác.

Thái Tử Điện Hạ nên thu hồi tấm kim bài đó đi! Còn nữa, Vân mỗ khuyên

người một câu, nước Nam Chiếu tuy có dã tâm, nhưng tuyệt đối sẽ không

thực hiện được! Cùng nhau chung sống hòa bình, dân chúng hai nước nhìn

thấy đều sẽ vui mừng, thỉnh Điện Hạn ngàn vạn lần không nên phụ lòng của dân chúng!"

Lạc Tuyết nói xong, muốn bỏ đi, mặt của Yến Băng Hàn càng ngày càng đen, tức giận càng lớn, thậm chí sút nữa đã nổi lên ý định giết người. Nhưng mà lý trí khiến hắn

định tâm lại, người này vẫn chưa thể giết! Chỉ cần còn một đường hy

vọng, hắn sẽ không buông tha, căn cứ theo tin đồn của Đại Kim nói về

hắn, nếu người này quỳ dưới trứng của hắn nhất định sẽ có thể chống đỡ

được mười vạn đại quân. Cho nên Yến Băng Hàn cố khống chế cảm xúc của

chính mình, sau đó dường như không thèm để ý gì, bức trước hai bước ngăn chặn Vân Hận Thiên, "Vân công tử, lần này công tử tới nước Nam Chiếu,

không phải là muốn biết tung tích của 'Mạc Bắc Hắc Thất' sao? Tại sao

lại đi vội vã như vậy?" Yến Băng Hàn nói câu này, đã thành công khiến Lạc Tuyết dừng bước. Lạc

Tuyết xoay người trở lại một lần nữa đứng trước bàn, chờ Yến Băng Hàn

nói tiếp.

"Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Bình Dao, muội hồi cung trước đi.” Yến Băng Hàn cũng đứng dậy nói.

"Vâng." Bình Dao đã nhìn ra giữa hai nam nhân lúc này đang ngập tràn khói súng, hiểu rõ gật đầu nhẹ, ra khỏi quán rượu.

Yến Băng Hàn dẫn đầu đi về phía ngoài thành Yên Kinh, Lạc Tuyết đuổi theo,

hai người cưỡi ngựa song song, dọc theo đường đi không nói bất cứ câu

gì. “Hu….” Yến Băng Hàn dừng ngựa, xoay người xuống khỏi lưng ngựa, Lạc

Tuyết cũng xuống ngựa theo.

"Vân công tử, ngươi đã biết chí hướng của Yến mỗ, Yến mỗ không ngại nói cho ngươi biết rõ. Bản thái tử muốn

nhất thống thiên hạ quyết tâm này chắc chắn sẽ không bởi một hai câu nói của ngươi mà thay đổi , hiện tại đã có rất nhiều người của Đại Kim được ta đưa về Nam Chiếu quốc, trong đó có cả người mà ngươi đang cần tìm

"Mạc Bắc Hắc Thất" ! Mặc


80s toys - Atari. I still have